Truyện ngắn: “Người-sói”

Nó không phải một con chó sói hoàn chỉnh. Nó là một người-sói, sói-người, hay nói đúng ra là sinh vật có bộ não người bên trong cơ thể chó sói. Một sinh mệnh lạc lõng và cô độc, con lai sinh ra từ tội lỗi của một gã thợ săn bệnh hoạn với con sói cái. Ngay từ lúc mới lọt lòng, nó đã khác biệt với anh chị em trong đàn. Phải đến tháng thứ mười ba – khi những anh em cùng đàn đã bắt đầu theo mẹ đi săn, nó mới chập chững biết đi. Và quan trọng nhất là: nó có suy nghĩ của con người.

Lên ba tuổi, nó lạc bầy và bị người ta bắt vào sở thú. Tại đây, nó tiếp xúc với những người khách đến xem và học được ngôn ngữ của con người. Nó có thể nghe, có thể nói, có thể hiểu và có cảm xúc y như một người đàn ông. Nó dần trở nên nổi tiếng. Với biệt danh là “Talking Wolf”, nó là ngôi sao của sở thú, ngôi sao của các chương trình truyền hình, là thần tượng của hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Nhưng Talking Wolf luôn hy vọng một ngày nào đó nó có thể trở thành con người. Một con người hoàn chỉnh, có tay, có chân, đứng thẳng người, có mái tóc đen mượt mà với khuôn mặt vuông vắn. Hy vọng là thế mà nó lại đem lòng yêu cô sói cái chuồng bên.

Hôm ấy, trời mưa to. Lũ tinh tinh kêu điên loạn như những kẻ tâm thần quẫn trí. Một ông già mặc áo trắng xuất hiện, sai người đem Talking Wolf đi.

“Thật là một con sói đặc biệt. Nói ta nghe, ngươi có muốn có một cơ thể người hay không?”

Nó gật đầu. Dĩ nhiên là nó muốn, nhưng ông già mặc áo trắng chưa nói hết.

“Nếu ngươi có một cơ thể người, ngươi sẽ phải đánh đổi ký ức của ngươi. Hãy suy nghĩ và lựa chọn cho thật kỹ và trả lời ta vào sáng ngày mai”

Đêm hôm ấy trong chuồng, Talking Wolf đã thức trắng chỉ để nằm một chỗ nhìn sang chuồng bên. Con sói cái đang cuộn tròn nằm ngủ sau khi đã đánh chén cả tảng thịt bò tươi sống. Trăng lên cao, ánh trăng huyền ảo như chứa cả núi rừng trong đó. Talking Wolf đứng dậy, hú vang tiếng hú đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời của nó.

Kể từ đó về sau, không còn Talking Wolf nữa. Báo chí đưa tin rằng Talking Wolf đã chết – do một loại virus đã giết chết nhiều con sói trong thời gian gần đây. Người ta xây mộ cho nó, một bia mộ sừng sững trong nghĩa trang của con người. Người ta truy phong nó vào kỷ lục Guiness. Người ta khóc thương nó, cả thế giới thắp nến cho nó. “Talking Wolf mãi mãi trong ký ức của chúng ta!”

***

Hai năm sau, người ta không còn nhớ đến nó nữa. Sở thú vẫn đông nghịt người vào xem mỗi ngày, nhưng huyền thoại về “Talking Dog” đã ra đi. Trước cửa chuồng của “Talking Dog”, có một cặp vợ chồng trẻ dẫn hai đứa con nhỏ đến chơi. Họ là một gia đình thành đạt và hạnh phúc.

“Sao vậy, Giltank?” – Cô vợ tóc vàng hoe, quay sang hỏi người chồng. Anh chồng có mái tóc đen mượt mà, nghiêm chỉnh trong bộ áo sơ mi cùng chiếc đồng hồ hiệu Citizen đắt tiền đeo trên tay, ánh mắt bỗng thẫn thờ, buồn bã.

“Anh muốn ở lại đây một lát. Em cứ đưa các con ra mua kem trước đi, lát anh sẽ ra ngay”

Cô vợ nghe theo lời anh chồng, dẫn hai đứa bé đi về phía hàng kem. Khi chỉ còn một mình, Giltank đứng trước chuồng sói. Anh nhìn nó, một con sói cái già đã qua năm lứa đẻ. Không hiểu sao, bỗng dưng anh bật khóc.

 

Tác giả: ĐA-ĐA

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s