Ở lớp tôi, 11A8, có một thằng nhóc luôn ôm khư khư cái máy ảnh và cuốn sổ, ghi chép lại nhật ký lớp do chính nó sưu tầm. Ba ngày trước, người ta tìm thấy xác của nó ở bãi rác.
Tên nó là Bình, vóc người nhỏ con (nên có biệt danh là Bình “con”), đội mũ lưỡi trai ngược, đeo kính 11 diop và luôn nhoẻn miệng cười. Ngay từ khi mới vào năm lớp 10, nó đã tỏ ra là một thằng bé thân thiện, dễ mến, thích chụp ảnh và viết lách lung tung. Nó nảy ra ý tưởng ghi chép lại nhật ký lớp để sau này khi ra trường, cả bọn có thể xem lại mỗi lần họp lớp và ôn lại chuyện xưa. Vậy là, với một chiếc máy ảnh Canon 700D cùng quyển sổ đen và cây bút, nó đi khắp nơi chụp choẹt, ghi lại mọi chuyện xảy ra trong lớp. Từ lễ khai giảng đầu tiên của cấp ba mà ba thằng trong lớp bị bắt lên đứng trên cột cờ vì tội nhai kẹo cao su trong lúc chào cờ (Dĩ nhiên là kèm theo ảnh chụp tụi nó) đến chuyến cắm trại vui vẻ của lớp ở rừng Cúc Phương và cả thâm cung bí sử các mối tình trong lớp, tất tần tật đều có trong cuốn nhật ký ấy, và vì cuốn sổ màu đen nên cả lớp gọi là “Cuốn nhật ký Đen”.
Cuốn nhật ký Đen được Bình “con” ghi chép, chỉnh sửa mỗi ngày trong tuần, cho tới thứ 7 thì “public”, truyền tay nhau cho cả lớp xem. Điều đó có nghĩa là mỗi tuần chỉ có một ngày cuốn nhật ký Đen được “public” và có thể nói thứ 7 chính là ngày được cả lớp mong đợi nhất tuần. Ai cũng háo hức xem lại những câu chuyện được Bình “con” ghi chép, nhưng điều thú vị nhất của cuốn nhật ký là nó ghi lại những chuyện mà cả lớp chưa biết. Ví dụ như một chiều về, Bình “con” gặp hai đứa trong lớp đang hú hí trong công viên, hay đứa nào đó đi vào nhà nghỉ, nó cũng sẽ chụp và ghi chép lại. Nhìn chung đa phần thành viên trong lớp đều rất hứng thú đọc những chuyện ấy, nếu những chuyện ấy không liên quan đến họ. Và vì thế, những người có liên quan tỏ ra không bằng lòng và phản đối Bình “con”, muốn cuốn nhật ký Đen phải ngừng ghi chép lại những chuyện ấy.
Cũng như bao lớp học cấp 3 khác, lớp 11A8 của tôi cũng có nhiều thành phần khác nhau. Cá biệt nhất lớp, đó là Minh “ve”. Ngay từ khi mới vào lớp, Minh “ve” đã có một mái tóc đỏ chóe, xỏ khuyên tai, mặc áo phanh ngực để lộ hình xăm đầu lâu. Minh “ve” chơi thân với đám học sinh cá biệt trong trường, thậm chí người ta còn nể nó vì anh nó là Tuấn “chột” – một gã ất ơ nổi tiếng chơi bời, bài bạc, đâm chém. Bởi vậy, Minh “ve” thuộc hàng máu mặt nhất trường ngay từ năm lớp 10. Theo sau Minh “ve” còn có hai đứa khác trong lớp, một thằng béo một thằng gầy, tên là Dương và Tú. Có một lần bọn Minh “ve” đánh nhau ở cổng trường, Bình “con” đã chụp lại được cảnh đấy và ghi lại vào nhật ký lớp, nhờ đó có bằng chứng để cô chủ nhiệm đình chỉ học cả ba thằng một tuần. Sau vụ đó, Minh “ve” cũng cay Bình “con” lắm, nhưng vì Bình “con” là một thằng bé dễ mến nên Minh “ve” bỏ qua cho vụ này.
Đối chọi với ba thằng bọn Minh “ve” là Cường. Cường cũng là một học sinh cá biệt, nhưng lại cá biệt theo kiểu hoàn toàn khác. Nó không chơi bời, đàn đúm, hội họp gì cả nhưng lại sống khép kín, chẳng nói chuyện với ai, tóc tai dài ngoằng che kín cả mắt và luôn nằm ngủ trong cả tiết học lẫn giờ ra chơi. Ban đầu chẳng ai để ý đến Cường, thậm chí người trong lớp còn chẳng quan tâm mà đặt biệt danh cho nó. Cho tới khi bọn lớp 12 cảm thấy ngứa mắt và xuống “hỏi thăm”, một mình Cường đánh với năm thằng mà không hề thua thế trước khi cả bọn bị bảo vệ tóm lại. Chuyện ấy được ghi vào trong nhật ký Đen, dĩ nhiên, và nhờ vậy Cường trở nên nổi tiếng. Bọn Minh “ve” vừa muốn kết thân với Cường vừa muốn đánh Cường nhưng vẫn còn nể tài của nó nên chưa làm gì được.
Ở trong lớp, tôi chơi thân với ba người bạn: Thu Trang, Thùy Linh và Hưng “hều”. Trang là lớp trưởng của lớp, một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn, học giỏi, được thầy cô quý mến. Linh thì chơi bời hơn, học không giỏi nhưng lại rất năng nổ trong các hoạt động múa hát, đoàn trường, nhanh chóng trở thành hot girl được nhiều chàng trai theo đuổi. Còn Hưng “hều” là bạn thân của tôi từ cấp hai, đẹp trai, cao ráo lại khéo tay, vẽ đẹp, được các bạn nữ quý mến. Chính vì thế Hưng “hều” lọt vào “tầm ngắm” của bọn Minh “ve”, và vì tính nó hiền lành như cục đất, nó bị bọn Minh “ve” bắt nạt suốt. Ban đầu chỉ bị đấm đá này nọ thôi, nhưng được đằng chân lân đằng đầu, bọn Minh “ve” ngày càng quá thể đáng. Chúng chọc lốp xe đạp Hưng “hều” mỗi khi hứng chí. Chúng đợi lúc Hưng “hều” vào nhà vệ sinh thì dội xô nước lên đầu ướt sũng. Chúng lột quần Hưng “hều” và bêu khắp trường trong khi nó chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót, quằn quại ở trường mà khóc lóc, van xin. Tất cả đều được ghi lại trong quyển nhật ký Đen, còn Hưng “hều” thì vẫn cam chịu.
Cũng như mọi khi, ngày hôm đó là thứ bảy, và cả lũ đều mong chờ Bình “con” đến lớp để xem nhật ký Đen. Nhưng hôm nay vào tiết 2 rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu cả. Mọi người nghĩ nó bị ốm, đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nếu nó ốm vào thứ 7 thì lại phải đợi thêm 1 tuần nữa mới được xem, nên cả lớp đều chán nản lắm. Nhưng chỉ tới tối hôm đó, cả lớp đã nhắn tin cho nhau qua điện thoại và yahoo, rằng Bình “con” đã chết. Ai nấy cũng đều rất sốc, cố gắng kiếm càng nhiều thông tin càng tốt. Theo đó, cảnh sát tìm thấy xác của Bình “con” ở bãi rác vào 1 giờ chiều, xác định thời điểm tử vong đã tử 15 giờ trước đó, nghĩa là 10 giờ tối hôm trước. Cả bọn hỏi nhau xem cuốn nhật ký đâu nhưng em trai của Bình “con” bảo ở nhà chẳng thấy cuốn sổ nhật ký bìa màu đen nào cả.
Thứ hai tuần sau đó, một bầu không khí u ám bao trùm cả lớp học. Nó còn u ám hơn khi vào tiết 2, cảnh sát áo xanh bỗng đến đứng đầy ở lớp. Họ gọi từng học sinh ra để nói chuyện, nghe nói cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là một học sinh trong lớp. Sau quá trình xét hỏi, cảnh sát đã biết chuyện về cuốn nhật ký Đen và bảo nếu bất kỳ ai thấy cuốn nhật ký ấy, hãy báo với bọn họ.
Tối hôm ấy, khoảng 8 giờ tối, sau khi đi học thêm về mà chưa kịp thay quần áo, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Trang. Bình thường Trang vẫn hay nhắn tin, chẳng thấy gọi điện bao giờ cả. Thấy lạ, tôi nghe máy và nghe thấy giọng nói run run của Trang: “Mày sang nhà tao ngay nhé, có việc gấp lắm. Đi một mình thôi, đừng nói với ai, nhé!”. Tôi nghe lời Trang, sang nhà nó và phải đến khi đã yên vị trong phòng nó, khóa kín cửa, nó mới mở ngăn kéo rút ra quyển sổ màu đen và nói: “Đây, cuốn nhật ký Đen, tao đang cầm nó”. Tôi sửng sốt hỏi thì nó bảo tối thứ 6, Bình “con” lén lút sang nhà nó, gọi ra một chỗ vắng vẻ gần đó rồi đưa quyển sổ, bảo rằng việc nguy cấp hãy giữ lấy giúp nó. Ban đầu Trang cũng thấy sờ sợ, nhưng vì Bình “con” năn nỉ, nó đành phải cầm. Giờ thì Trang đang rất khó xử và sợ hãi, không biết nên xử lý sao với quyển sổ này.
“Mày đọc chưa?” Tôi hỏi. Trang đáp lại: “Chưa” với một giọng kéo dài. “Tao sợ lắm, không dám đọc. Tao đang tính đưa nó cho cảnh sát”. Tôi gật đầu đồng ý và tính mở ra đọc thì bỗng có tin nhắn của một đứa trong lớp. Rồi thêm vài tin nhắn khác, đại ý nội dung là: “Thùy Linh bị lộ clip sex”. Một tin sốc, tôi và Trang tá hoảng, gọi điện cho Linh thì không ai nghe máy. Để kiểm chứng, chúng tôi lên yahoo và đã có vài đứa gửi link sang cho tôi, bấm vào thì thấy một video quay cảnh quan hệ, người con gái thì đúng là Linh, còn đứa con trai, cũng là kẻ quay thì không rõ mặt.
Ngay lập tức, tôi cùng Trang sang nhà Linh. Khi tới nơi thì chúng tôi thấy người người đông đúc vây kín cả nhà. Hàng xóm cho biết là Linh uống thuốc diệt cỏ tự sát, được gia đình phát hiện đã đưa đi cấp cứu. Chúng tôi chen vào bên trong, gặp mẹ Linh đang khóc nức nở mới hỏi chị của Linh, chị bảo là Linh vẫn đang cấp cứu, chưa rõ tính mạng ra sao.
Chúng tôi trở về phòng của Trang, quyết đọc nhật ký Đen. Nhật ký có ghi lại: “Chiều thứ 5, 17h35’, Thùy Linh cùng Minh “ve” đi vào nhà nghỉ. Kèm theo đó là tấm ảnh chụp hai đứa đang đi vào nhà nghỉ, dù không chụp mặt nhưng qua trang phục, cặp sách cũng đủ để xác thực đúng là hai đứa nó” Vào ngày thứ 6, gần như không có gì mới được ghi lại. Giờ thì tôi mới nhớ, hôm đó Bình “con” ít nói hơn hẳn so với thường ngày, cũng không buồn chụp choẹt, ghi chép và lấy cớ là đau bụng. Nhưng ở nhật ký có ghi lại một dòng sau: “Thời điểm ghi: 19h. Chiều nay Minh “ve” đã gọi mình lên tầng thượng, dọa nếu không giao nhật ký ra nó sẽ “xử lý”, may sao bác bảo vệ đi lên nên mình được giải nguy. Nhưng chắc chắn nó sẽ không để yên cho mình đâu”
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, chính Mình “ve” là hung thủ giết Bình “con”, có lẽ nhằm chiếm đoạt cuốn nhật ký nhưng không ngờ Bình “con” đã đưa nhật ký cho Trang trước đó. Chúng tôi định bụng mang cuốn sổ đến cho cảnh sát nhưng nghĩ lại hai đứa con gái đi như vậy là quá nguy hiểm. Biết đâu bọn Mình “ve” đang chặn đường ở gần đồn cảnh sát, đợi chúng tôi xuất đầu lộ diện thì sao? Tôi quyết định gọi cho Hưng “hều”, dù cho Hưng “hều” có nhu nhược, nó vẫn là con trai. Hưng “hều” hẹn chúng tôi ở bãi đất trống cách đó không xa. Chúng tôi nhanh chóng dời khỏi phòng Linh đến đó, không quên cất cuốn nhật ký vào cặp.
Khi tới nơi, chúng tôi thấy Hưng “hều” đã đứng đợi ở đó, bên cạnh còn một người nữa, nhìn kỹ mới biết là Cường. Thấy chúng tôi, Hưng “hều” cười và nói: “May quá các bà không sao, tôi gọi Cường đi cùng cho an toàn. Có mang quyển sổ không thế?” Tôi gật đầu, lấy quyển sổ trong cặp ra, đưa cho Hưng “hều”. Hưng “hều” mở ra đọc, rồi quay sang nói với Cường: “Đúng là nó”. Nói đoạn, Cường bước tới tóm tay và bịt miệng tôi bằng một cái giẻ, còn Hưng “hều” ôm và bịt miệng Trang. Tôi bỗng thấy mọi thứ chao đảo, trời đất tối dần như chuyển cảnh giữa hai đoạn phim, và chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình và Trang bị trói trong một nhà kho. Hưng “hều” cùng Cường ngồi cạnh đó. Hưng “hều” nói: “Tỉnh rồi hả? Tôi cũng chẳng muốn làm hại hai bà đâu, nhưng…”
“Chuyện này là thế nào hả Hưng?” Tôi thét lên hỏi, nước mắt ứa ra. Hưng “hều” đáp lại với nụ cười đầy đau khổ: “Nó chết rồi, thằng chó đẻ đấy!” Trong nụ cười vừa có sự mãn nguyện vừa phảng phất nỗi đau. Tôi chưa kịp hỏi “Thằng chó đẻ ấy là ai” thì Hưng “hều” nói tiếp: “Thằng Minh “ve”, tao đã bảo Cường giết nó rồi. Nó đáng bị thế mà. Thằng khốn ấy, nó có được Linh, tao cũng bỏ qua. Nó bắt nạt tao, tao cũng bỏ qua. Nó gọi tao lên tầng thượng, sỉ nhục dọa nạt và khích đểu để tao nhảy lầu tự tử, tao cũng bỏ qua. Nhưng nó làm chuyện này với Linh, nó phải chết” Tôi và Trang sững sờ, không còn nhận ra Hưng “hều” nữa. Sự phẫn nộ ấy, cách thay đổi danh xưng ấy, con mắt điên loạn ấy, giọng nói cay độc ấy, tất cả đều không còn là Hưng “hều” bạn tôi ngày nào. Cậu ấy đã biến thành một con ác quỷ, ác quỷ thật sự, làm tôi liên tưởng tới cái đầu lợn cắm trên mũi giáo đang mỉm cười trong truyện Chúa Ruồi của William Golding. Hưng “hều” tiếp tục: “Tao cũng chẳng muốn làm hại bọn mày, nhưng bọn mày lại cầm quyển nhật ký chó má này, bọn mày lại đọc cái thứ chó má này, nếu có trách, hãy trách cái thằng chó má tọc mạch viết cái thứ này. Hãy trách nó, tất cả là lỗi tại nó, nghe rõ chưa?” Cả tôi và Trang cùng khóc, nước mắt giàn giụa. Tôi hỏi: “Vậy là, cậu đã giết Bình hả Hưng?” Hưng “hều” cười nhếch mép: “Tao đã giết nó bằng chính bàn tay tao. Tao không cố ý đâu, chỉ yêu cầu nó đưa tao cuốn nhật ký vì tao đã nghe trộm lúc Minh “ve” và nó nói chuyện trên tầng thượng. Nhưng nó cương quyết không đưa ra, và tao tức điên lên, đập vỡ đầu nó bằng một hòn gạch. Đó là lần đầu tao giết người, mày biết không, tao vừa thấy sợ vừa thấy sướng. Tao đã chịu cảnh bắt nạt, ức hiếp bao lâu nay rồi và khi tao đập vỡ sọ Bình “con”, tao cũng có thể làm thế với Minh “ve”. Cả đám chúng nó, tất cả chúng nó, tao sẽ đập vỡ sọ từng thằng một. Nhưng trước tiên, tao phải xử lý bọn mày đã. Tao rất tiếc, tao quý bọn mày như bạn và không để tâm đến việc bọn mày chỉ đứng nhìn khi tao bị bắt nạt đâu. Tao xin lỗi!”
Hưng “hều” rút trong túi ra một sợi dây thừn, tiến về phía chúng tôi định siết cổ thì bỗng bên ngoài có tiếng động. Hưng “hều” bảo Cường ở lại trông chừng còn nó ra ngoài xem sao. Chúng tôi nhân cơ hội đó, nói với Cường: “Hãy thả chúng tớ ra, chúng ta là bạn cùng lớp mà”. Vẫn như mọi khi, Cường chẳng nói gì cả. Tôi liền hỏi tiếp: “Tại sao, tại sao bạn lại theo nó hả Cường?” Bấy giờ Cường mới lên tiếng, lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp nó, một giọng nói thề thào như phát ra từ một cái loa han gỉ bám bụi trong cái nhà kho tối om đầy mạng nhện: “Để sống được giữa lũ khốn đó, tao phải không biết sợ” Nó nói tiếp, vẫn với giọng nói đó: “Để không biết sợ, tao phải bán mình cho quỷ dữ. Còn nó, nó là quỷ dữ. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên tao có một người bạn”. Tôi nhìn xung quanh, có một thanh sắt nhọn nhưng lại ở xa quá. Nhà kho này nằm ở giữa một khu đất giải tỏa chưa xây dựng, nên dù có hét lên cũng chẳng có ai xung quanh nghe thấy. Hoàn toàn vô vọng…
Một lát sau, Hưng “hều” bước vào, hai tay đỏ lòm máu. Nó nói với Cường: “Lão già quản lý dự án đòi vào đây kiểm tra, đuổi không đi. Nhưng tao xử lý xong rồi”. Hưng “hều” quay sang bọn tôi, rút sợi dây thừn ban nãy ra, quấn quanh cổ tôi một vòng rồi siết cổ. Tôi cảm thấy bị thắt chặt nơi cổ họng, yết hầu chẹt vào thanh quản khiến tôi muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra được các phụ âm không rõ nét. Lượng oxi tích trữ dần cạn kiệt, tôi cảm thấy mình sắp tắt thở, trời đất tối dần thì bỗng trong túi có tiếng chuông điện thoại. Hưng “hều” liền thả ra, quát: “Nghe đi”. Tôi thở lấy thở để, còn Hưng “hều” nhận ra tôi đang bị trói, bèn lấy dao cắt đứt dây trói để tôi lấy điện thoại. Chắc hẳn hắn không muốn để lại dấu vân tay nên mới không tự lấy điện thoại trong túi tôi ra. Tôi lấy điện thoại, chị của Linh gọi, tôi định bấm nghe thì Hưng “hều” lại nói: “Mở loa ngoài ra. Và nếu mày la hét hay nói gì không đúng, tao sẽ cho mày chết đau đớn nhất”. Tôi nghe lời nó, mở loa ngoài lên thì giọng chị của Linh đang vừa nói vừa khóc: “Linh mất rồi !”
Hưng “hều” thất thần, làm rơi cả dây thừn và dao trên tay xuống đất, quỵ gối xuống sàn, miệng há hốc còn đồng tử mở to. Thấy hắn lơ là, tôi liền lao ra vớ lấy thanh sắt nhọn. Cường lao tới cản tôi, hai đứa vật lộn thì Cường mất đà, ngã ngay vào chỗ thanh sắt nhọn. Bị thanh sắt nhọn xiên qua người, Cường máu ứa ra rồi bắn thành tia đỏ lòm lên mặt tôi, hắn co giật một hồi, miệng lẩm bẩm “B..b..ạn..” rồi chết. Hưng “hều” vẫn khuỵu gối ở đó, khuôn mặt thất thần và không thèm quan tâm Cường vừa chết. Tôi vội vàng lấy dao của nó làm rơi, chĩa về phía nó. Hưng “hều” nói, mắt vẫn nhìn vô thần xuống đất: “Giết tao đi”. Tôi đáp lại, giọng run run: “Sao tao phải giết mày?”. Hưng “hều” nói tiếp: “Hãy cho tao về với Linh, làm ơn”. Tôi lắc đầu nói: “Không. Tao không giết người”. Hưng “hều” liền quay phắt sang tôi, nhìn lên mà gầm như một con thú dữ: “Mày đã giết rồi ! Mày cũng như tao thôi, và một khi giết người rồi thì không có đường lui đâu”. Tôi lắc đầu đáp lại khiến cho nó gục ngã hoàn toàn: “Không. Tao không phải một con ác quỷ”. Rồi tôi dùng dao cởi trói cho Trang, Hưng “hều” đã mất hết ý chí, nằm bẹp xuống sàn, mặt đờ đẫn như một cái xác không hồn. Từ đôi mắt vô hồn ấy, một dòng nước mắt chảy ra. Người ta nói, khi một con ác quỷ rơi nước mắt, ma lực của nó sẽ tiêu tan.
Tôi cùng Trang dìu nhau bước ra ngoài, cố dời càng xa nơi này càng tốt. Lúc bấy giờ đã là 11 giờ đêm, trời tối om, xa xa ánh đèn đường nhập nhoạng. Tôi nhìn xuống cái áo sơ mi trắng của mình. Lẫn với màu trắng, đó là màu đen của bùn đất, và màu đỏ của máu người.
Tác giả: ĐA-ĐA