Mệt mỏi

Nằm trong ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi lại tiếp tục bị nghiền nát trong một guồng quay công việc mới, ấy thế mà tôi vẫn không thể thoát khỏi sự mệt mỏi với cuộc sống này.

18:59, trời chạng vạng, phố xá đã lên đèn. Tôi kẹt cứng giữa một ngã tư, trong vô vàn những chiếc xe tương tự. Tiếng còi xe inh ỏi cộng hưởng với tiếng nhạc sống ầm ĩ từ một quán bia khai trương bên đường, tạo thành một thứ khoan máy xoáy sâu vào trong tai, xoáy đến tận vỏ não.

Ánh đèn nhập nhoạng, dòng người lờ mờ tối đen như những cái bóng vô sắc vô hình. Dàn xe máy sáng đèn đi qua như đàn cá hồi bơi theo dòng nước. Nước chảy về đâu? Cá bơi về đâu? Xe chạy về đâu? Người về nơi đâu?

Đau đầu!

” Một điều gì đó đã xảy đến cho tôi, không thể nghi ngờ gì nữa. Nó đến kiểu như một cơn bệnh, chứ
không như một sự chắc tâm thông thường hay một sự hiển nhiên.”

Mệt mỏi!

Mới chiều nay thôi, tôi cùng nhóm bạn của mình có làm một “bài tập nhỏ”. Tôi viết về một người bị lạc một mình trong đêm tối, dù đã 120 giờ không được ngủ nhưng vẫn phải cố gắng lái xe vì đang bị thời gian rượt đuổi. Cho tới cuối cùng, khi anh ta mở mắt dậy, anh ta đã gặp một tai nạn và dù thứ thời gian rượt đuổi anh ta là gì đi chăng nữa, nó cũng đã trôi qua, bất chấp kết quả. Nó tựa như một ly cocktail pha trộn giữa Locke và Requiem for a Dream trong bản nhạc nền The Nature of Daylight. Nhưng chẳng ai thưởng thức nó.

Không như nhân vật lái xe ấy, ngay cả khi đã về tới nơi, tôi vẫn cảm thấy thật tệ hại. Tôi như mắc kẹt trong một cái hộp, tôi như nằm giữa những trang giấy của La Nausée. Căn phòng tối om, lạnh lẽo chờ đợi bàn chân người bước vào, bàn tay khẽ đặt lên công tắc. Nhưng không, tôi đi xuyên qua nó. Tôi đi vào trong nó, hoặc nó đi vào trong tôi. Tôi với nó hòa quyện làm một, một cảm giác dễ chịu, ít nhiều làm dịu đi sự bức bối lúc bấy giờ. Trên vai ba lô nặng trĩu, tôi nhìn vào gương nhưng tối quá nên chỉ thấy một bóng đen, với ụ lớn đè nặng lên lưng. Phải rồi, đó là “Nó” trong câu chuyện Ctrl C mà tôi đang viết. Tôi sẽ không nhắc đến nó nữa, không phải bây giờ, không phải ở đây. Tôi đã quá mệt mỏi.

Bao tử đau như bị vắt, bị xoắn nhưng cổ họng thì khô cong, khép kín như cấm cung của một tên bạo chúa sợ người ta trả thù. Cơm nước đó, mà chẳng có món nào tôi thích ăn. Hay ít ra là muốn ăn, vào thời điểm hiện tại. Ngán ngẩm, tôi mở tủ lạnh và ngồi phịch trước cánh cửa tủ mở toang. Trong bóng tối, ánh sáng từ tủ lạnh phát ra như hệ ngân hà. Hệ ngân hà rỗng tuếch, tôi chẳng thấy gì có thể ăn được cả.

Giờ thì, tôi thèm làm việc đó. Cái cảm giác được làm việc đó. Phải, không, ý tôi là tôi thèm được viết. Viết hết mọi thứ ra thì cũng giống như ỉa một bãi sau khi nhịn suốt cả ngày. Sao cơ? Nhà văn thì không được viết như thế ấy hả? Thôi nào, tôi đã quá mệt mỏi. Cho tôi nghỉ ngơi đi, tôi mệt mỏi với mọi thứ. Tôi mệt mỏi với cả ăn, cả ngủ, cả đọc sách, cả xem phim, cả vẽ vời nhưng giờ đây, tôi lại thèm viết. Viết gì cũng được, viết mà không cần ai đọc, bởi tâm hồn tôi đã quá mệt mỏi. Nói một mình, không cần người nghe thì là tâm thần phân liệt, vậy viết một mình không cần ai đọc thì sẽ là gì nhỉ? ” Rốt cuộc, rất có thể đấy là một cơn khủng hoảng thoáng qua của bệnh điên.”

À mà,

Tiếng piano đâu đó vọng tới, thứ âm thanh hồn nhiên, đẹp đến nao lòng.

No. 1 in C Minor – Franz Schubert.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s