Cung bậc cảm xúc thứ 11

Cách đây tròn một tuần, cũng vào một buổi chạng vạng thứ bảy, nơi đại thành thị đông đúc, tôi đã chìm sâu vào La Nausée, đến mức tột cùng mệt mỏi, khiến tôi phải viết ra một bài viết mà chẳng ai thèm đọc, chỉ đơn giản là viết ra để đỡ mệt mỏi hơn mà thôi. Nhưng với tư tưởng triết học Thái cực phương Đông, tôi luôn tin rằng cực Thịnh là khởi Suy, và cực Suy là khởi Thịnh. Thật lạ lùng, chỉ một tuần sau, tức ngay lúc này đây, tôi đang ở cung bậc cảm xúc thứ 11.

Trở lại một ngày trước, khi chìm đắm trong một niềm thương tiếc với Chester Bennington, cảm xúc của tôi lại không tệ như vào thứ 7 ngày 15. Trên thực tế, người đẹp khó chiều ấy đã nhảy múa lên xuống giữa con số 5 và con số 7. Chân chạm 5 mỗi lúc tôi nghĩ về Chester và những người nghệ sĩ, mỗi lúc tôi đặt tay lên bàn phím viết bài Cái chết của người nghệ sĩ, và chạm 7 khi trong chính cuộc sống thực của mình, tôi đã hoàn thành xong những việc tồn đọng, kết thúc một tuần làm việc và trở về nhà. Với một tối nằm thức đêm và đọc sách, bên ngoài ánh đèn đường nhuộm vàng cả lan can. Đó là cảm xúc của sự thanh bình, cảm xúc khi được làm điều mình thích, không suy nghĩ phiền muộn. Đó là cảm xúc của một ngày cuối tuần bình yên.

Ngày hôm nay, 22/07/2017, một khoảng thời gian tuyệt vời đã đến với tôi. Ở một nơi yên bình nhỏ bé, không tiếng xe cộ ồn ào mà chỉ có tiếng nước chảy, không phải sống với sự xã giao mà sống đúng với con người thật của mình, tôi đã tìm thấy mái ấm thực sự. Ánh mắt của trái tim, mái tóc của nước, làn da mịn màng của sự bình yên và giọng nói rì rầm nhỏ nhẹ của lá cây xanh mướt, tất cả đã cho tôi thấy thế nào là một ngôi nhà thực sự. Ở ngôi nhà của riêng mình, trong thế giới diệu kỳ nơi chỉ có mình tôi nằm ngủ trong ngôi nhà của mình, tôi hiểu rằng cuộc sống của tôi vẫn có ánh nắng ấm áp màu vàng, một ánh nắng thanh bình như những trưa đầu hè những ngày thơ bé. Tôi quờ tay ôm lấy ánh nắng đó vào trong lòng, trong thế giới của riêng mình, tôi hiểu rằng ánh nắng và ngôi nhà là tất cả những gì mà tôi muốn. Mỗi khi quá mệt mỏi, tôi tìm thấy ở nơi đó sự bình yên. Và hơn cả, trong làn nước ấm róc rách, ánh nắng đã đẩy tôi lên cung bậc cảm xúc thứ 11, để đến khi quay về với Trái Đất, trở về với cuộc sống thực tế, tôi vẫn hừng hực nguồn cảm hứng và một cảm xúc lạ kỳ.

Cung bậc cảm xúc thứ 11 biến tôi trở thành một kẻ yêu đời ghê gớm. Một buổi chạng vạng mùa hè, tầm mắt của tôi vượt qua đám đông hỗn loạn với đèn xe, vượt qua những tòa nhà cao tầng như những tổ mối, để đến với bầu trời rộng rãi với những áng mây tự do. Bầu trời như một đại dương bao la đang chìm dần vào bóng tối. Màu xanh sơn dầu quện vào màu đen của mực, xoắn lấy nhau, bám lấy nhau, hòa vào nhau. Ở chân trời phía Tây, hoàng hôn hắt bóng. Mây lững lờ trôi không gì trói buộc. Xa xa, một đoàn quân mây đen kéo lại, với ánh chớp giật sáng loáng, có thể khiến những người yếu đuối, mệt mỏi phải sợ hãi, nhưng tôi đứng đó, nhìn qua hàng cây cau cảnh và mỉm cười. Tôi mỉm cười như một chiến binh hăng máu, như một chiến binh yêu thích chiến đấu, đang nhìn quân địch sau hàng tỉ năm không được đụng chân đụng tay. Chẳng mấy chốc, mây đen bao vây, giông gió bắt đầu nổi lên nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi vui hơn nữa. Tôi cười lớn, một tiếng cười của năng lượng trào dâng.

Mưa. Đã mưa. Tiếng nước trong cơn mưa lại làm tôi thấy như ở nhà. Và khi ở nhà, tôi trở nên bất bại.

Ngày 22/07/2017, trong căn nhà ở thế giới của riêng tôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s