Truyện ngắn: “Cube trong lòng thành phố chết”

Giữa bãi rác rộng mênh mông, có tiếng sủa văng vẳng từ phía đông vọng lại. Tít đằng xa, một dấu chấm biến thành một vết mực, rồi vết mực ấy chuyển động thành hình thù một chú chó. Chú chó ngày càng gần hơn, lộ rõ vẻ mặt vui mừng, vẫy đuôi nhắng nhít khi thấy chủ của nó. Ngay khi tới gần, nó nhảy vồ tới, ôm lấy người chủ, người chủ cũng ôm lấy nó, như hai người bạn thân thiết gặp lại nhau sau hàng năm xa cách. Cả hai đã lạc mất nhau trong một cơn bão cách đây hai hôm. Chủ của chú chó cũng chỉ là một cậu bé, chừng mười hai tuổi, gầy gò và đen xạm. Cả thành phố rác chỉ còn lại hai sinh vật ấy, ngoài ra, không còn bất cứ tín hiệu nào của loài người.

Cậu bé đeo cho chú chó một chiếc mặt nạ dưỡng khí giống cái mà cậu đang đeo. Cả hai rảo bước đi dạo trên núi rác khổng lồ. Rác đã phủ kín mặt đất, cao đến lấp lửng một tòa nhà năm tầng. Đủ các loại rác trộn lẫn với nhau, không thể phân biệt rác vô cơ và rác hữu cơ nữa. Xác máy Macbook nằm giữa đống vỏ dừa, dép rách và lốp cao su. Trên nóc vỏ xe Bentley là xác một con voi đã thối rữa, có thể nhìn thấy nguyên bộ xương thiếu ngà. Trong một dây chuyền máy sản xuất điện thoại di động đã han gỉ, lúc nhúc cả đàn gián chui ra chui vào, lẫn với những tập giấy in mặt Benjamin Franklin cùng con số 100. Chồi lên từ mặt đất rác ấy là những ngôi nhà cao tầng đen thui, không một bóng người. Những ngôi nhà cao tầng hoang tàn và đổ nát. Bầu trời đen kịt những đám mây carbon, những đám mây này đã không tan trong nhiều ngày, chắn hết ánh sáng mặt trời khiến thực vật chết rũ. Cùng với cái chết của thảm thực vật và môi trường, loài người cùng các loài động vật khác đã đi theo. Nhân loại đã sụp đổ. Hoàn toàn!

MANIP

Cậu bé và chú chó bước đi trong thành phố rác, với một cái ba lô to gấp rưỡi người của cậu đeo sau lưng. Đó là ngôi nhà của cậu, với một cái lều quân sự chống phóng xạ, vài chai nước khoáng, đèn pin, máy phát điện bằng tay và một vật dụng vô cùng quan trọng: máy radio. Vào mỗi buổi tối hay bất cứ lúc nào cậu ngồi nghỉ, không phải lang thang khắp bãi rác để “kiếm ăn”, cậu lại mở radio lên, dành hàng giờ đồng hồ để vặn núm chuyển tần số. Suốt hàng giờ dài đằng đẵng mà ngày nào cũng như ngày nào, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tiếng rè rè.

Gâu! Gâu! Tiếng chú chó sủa về phía xa xa. Cậu bé nhìn theo hướng đó, một đám mây đen tích điện ở phía chân trời. Đám mây tích điện đáng sợ ấy đang theo một trận gió để tới thành phố. Có vẻ như nó là một cơn giông, nhưng với việc mây nhiễm carbon, đó sẽ là một trận mưa phóng xạ. Đang trong mùa mưa giông, cứ vài hôm lại có một trận mưa như vậy, và nguồn nước ở thành phố rác đã nhiễm phóng xạ từ rất lâu. May sao, trong thành phố rác vẫn còn nhiều Cirle K với một số lượng lớn nước và lương thực đóng hộp không nhiễm phóng xạ.

“Đi nào, Cube!” – Cậu bé gọi chú chó của mình và chạy về phía một tòa nhà. Cube chạy theo sau cậu bé. Cube là một chú chó con nòi Golden Retriever gốc Anh quốc, một giống chó có khứu giác vô cùng nhạy bén, thường được đào tạo để phát hiện ra ma túy. Cũng giống như cậu bé, Cube mất gia đình trong trận chiến tranh cách thành phố rác một đại dương từ hai năm trước. Chiến tranh hạt nhân tàn khốc không chỉ hủy diệt những quốc gia tham gia mà còn biến những vùng đất yên bình trở thành vùng đất chết. Sau khi gia đình của mình cùng hai bố con người chủ qua đời, Cube lưu lạc một mình trong thành phố rác. Cube gặp cậu bé vào một ngày lạnh giá, khi những đám mây carbon đã hấp thụ hết ánh nắng mặt trời. Khắp mặt đất chỉ là một bầu không khí lạnh lẽo, tối âm u, chìm ngập trong rác, hoang tàn không một bóng người. Giữa vùng đất chết ấy, hai đứa trẻ gặp nhau. Lúc ấy cậu bé đang đi khắp nơi với cái radio rè rè, và khi thấy Cube, cậu bé vui sướng tột độ. Cậu hét tướng lên, cười vang khiến Cube sợ hãi. Khác với cậu bé, Cube, lúc ấy đang bị thương ở chân, nhiều ngày ăn rác khiến nó gầy rạc, lại sợ hãi và vội vã chạy trốn. Biết rằng chú chó nhỏ sợ mình, cậu bé không vội vã đuổi theo, mà chỉ đi từ từ về phía Cube. Hai đứa cứ loanh quanh ở bên nhau trong một thành phố không người, và rồi khoảng cách dần thu hẹp lại. Ngày thứ năm, Cube đói lả và không còn sức chạy trốn nữa. Cậu bé mang đến cho nó một cái bánh mì, nó vội vã ngoạm lấy rồi khập khiễng đi ra một góc nằm ăn. Một lần nọ, nhân lúc Cube đang ngủ, cậu bé nhào tới, ôm lấy chú chó. Con chó khẽ phản kháng rồi nằm im. Cậu bé lôi ra một cuộn bông băng và thuốc kháng sinh, bôi vào vết thương cho Cube. Từ đó trở đi, hai đứa chính thức là bạn.

Kết quả hình ảnh cho Golden Retriever

Cách đây vài hôm, cậu bé và Cube đã lạc nhau. Hôm ấy, hai đứa lại lang thang “kiếm ăn” như bao ngày khác. Và rồi cậu bé nghe thấy tiếng người trong một ngôi nhà hoang đổ nát. Ngôi nhà nhỏ ấy bị cả một chiếc máy bay Su 35 đè lên, đã đổ sập đến một nửa, chỉ còn để lộ một phần cửa ra vào. Cậu bé chạy vội lại phía lỗ đen tối om, sâu hun hút ấy, và cậu nghe rõ ràng rằng có tiếng “Cứu tôi với” rên rỉ một cách đau đớn.

“Có người! Đó là người đó, Cube!” – Cậu bé mừng rỡ, không suy nghĩ gì mà bật đèn pin, chui tọt vào lỗ đen ấy luôn. Cube chạy theo ngay sau, cả hai luồn lách trong đống đổ nát từ phòng này qua phòng khác. Hai đứa chạy theo tiếng rên rỉ cho tới một căn phòng bị đè sập, chỉ có Cube là có thể chui qua. “Qua đó đi, Cube. Cứu anh ta đi, Cube”. Cube ngoảnh lên nhìn cậu bé với một con mắt lo lắng. Nhưng cậu bé đang rất quyết tâm, nhìn như xoáy vào bóng tối, nơi phát ra tiếng người rên rỉ. Cube sủa một tiếng rồi hừng hực lao vào đó. Và rồi Cube biến mất trong bóng tối, không còn gì ngoài tiếng người rên rỉ trong không gian yên lặng. Cậu bé đứng chờ bên ngoài. Một phút… Hai phút… Ba phút… Thời gian như kéo dài đến vô tận. Mồ hôi lăn thành từng vệt qua mắt cậu bé. Cậu thấy trong người nóng bừng bừng. “Cube!” – Cậu bé gọi. Không có tiếng sủa đáp lại. Bốn phút… Năm phút… “Cube! Cube!” Cậu bé gọi lớn hơn, hốt hoảng hơn. Bảy phút… Tám phút… “Cube! Trở về thôi, Cube! Hủy bỏ nhiệm vụ. Quay về nhanh, đó là lệnh đó, Cube!” – Cậu bé hét lên như khóc. Và rồi ngay lúc cậu lo lắng nhất, Cube dần bước ra. Trên miệng Cube ngậm một món đồ chơi, phát ra tiếng kêu “Cứu tôi với” đều đặn.

“Ôi không!” Cậu bé kêu lên tuyệt vọng. Cả hai chui ra khỏi căn nhà thì gặp một trận bão. Gió thổi bụi mù mịt, rác rưởi bay khắp nơi. Bầu trời tối om, sầm sì và mưa phóng xạ bắt đầu rơi. “Cube, theo tao!” – Cậu bé hét lớn với con chó và chạy thật nhanh, bán sống bán chết về phía một tòa nhà chắc chắn hơn. Nhưng khi chạy gần đến nơi và quay lại, cậu không còn thấy Cube đâu nữa. Trong cơn giông mù mịt và mưa phóng xạ rơi ngày càng nặng hạt hơn, cậu bé chạy vòng lại tìm nhưng chẳng thấy chú chó bé nhỏ nơi nào. Chỉ còn lại một mình cậu trong cơn bão đang gào thét.

***

Túp lều quân sự được dựng trong tầng một của một tòa nhà bỏ hoang. Ngay cả khi nước mưa nhiễm phóng xạ không lọt vào những tòa nhà, cũng không thể coi thường lượng phóng xạ nhiễm trong không khí. Nằm trong lều với một cây đèn dầu mập mờ, Cube nằm bên cậu bé, cả hai nằm sát vào nhau cho ấm. Cậu bé nằm đọc sách, “Lược sử thời gian” của Stephen Hawking. Nhìn những dòng chữ trên trang sách, đọc những câu từ được viết từ khi nền văn minh còn trên đỉnh cao và chưa sụp đổ, cậu bé bật khóc.

“Rè…rè…” tiếng radio vẫn lạnh lùng không một tín hiệu. Bên ngoài trời, cơn mưa lạnh lẽo như cắt xé lòng người. Thức ăn ngày càng khan hiếm, và mưa suốt cả ngày hôm nay khiến cả hai không có gì bỏ vào bụng. Nhiệt độ ngày càng giảm, trong khi quần áo và tấm chăn chiên bé nhỏ không đủ sưởi ấm cho cả hai. Trong cơn đói và lạnh, cậu bé mệt lả, ngất lịm.

Đêm hôm ấy là một đêm vô cùng dài. Cậu bé không chịu được cái đói, cái rét, cơ thể suy nhược và đã lên cơn sốt. Trận sốt này không còn mẹ chăm sóc như ngày nào, chỉ còn một mình cậu nằm co ro, nửa tỉnh nửa mê trong túp lều lạnh ngắt. Những ký ức xa xưa hiện về chớp loáng tựa như những tia chớp hồi ức xa xưa. Cậu thấy bố mẹ đang dẫn mình đi chơi trong Disney Land. Cậu thấy mình đang ngồi trên lớp trong giờ ra chơi, vui đùa với bạn bè. Cậu thấy mình đang mua truyện tranh trong một cửa hàng đông đúc. Tất cả những ký ức xa xưa ấy giờ đã trôi vào dĩ vãng. Tất cả những con người ấy, giờ đã đi tới thế giới bên kia.

Lạnh quá, rét quá. Cậu bé run cầm cập. Đôi bàn chân lạnh ngắt, đầu thì đau như búa bổ. Bụng đói cồn cào mà miệng thì ngây ngấy buồn nôn. Cậu thấy tim mình đập nhanh, chân tay bắt đầu hơi co giật. Cậu trằn trọc trong đêm, mệt đến mức chết đi sống lại. “Bố ơi… mẹ ơi…” Cậu bé bật khóc. Đã gần một năm nay, cậu bé sống lay lắt một mình trong thành phố rác hoang tàn không một bóng người này. Giờ thì cậu đang cảm nhận cảm giác chết dần của những người đã khuất. Cậu nghĩ, có lẽ mình chuẩn bị chết rồi đây. Trong khoảnh khắc, cậu thấy ảo giác bố mẹ đang đứng ngoài cửa lều. “Bố! mẹ! Cho con đi với. Đừng bỏ con lại đây, cho con đi với mà. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, con sẽ không bắt nạt em nữa đâu. Con sẽ nhường hết đồ chơi của mình cho nó. Con hứa mà, bố mẹ đừng bỏ con đi…” Ảo ảnh mờ dần. Cậu bé khóc nấc cho tới khi ngất lịm.

Một ánh nắng rọi vào mắt khiến cậu thức giấc. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu mở mắt và thật kỳ diệu: Đó là con người! Một người mặc quần áo quân đội vừa hé cửa lều, để ánh nắng rọi vào mặt cậu. Mây đã tan, ánh nắng mặt trời ấm áp đã có thể chiếu rọi xuống mặt đất.

Kết quả hình ảnh cho dawn city

“Ở đây có người, một đứa bé!” – Người mặc áo quân đội nói qua bộ đàm. “Có vẻ đứa bé đang bị suy nhược nặng nề. Tôi sẽ đưa cậu ta ra”. Nói rồi anh ta bước vào, bế cậu lên. Cậu bé vui mừng, sung sướng nhưng yếu quá nên lại ngất lịm đi. Một lát sau, cậu tỉnh dậy và thấy mình trong bệnh viện. Rất nhiều người đang ở đó, được các bác sĩ chăm sóc. Tivi đang phát một bản tin thời sự, tổng thư ký Liên hợp quốc đang phát biểu: “Thưa quý vị và các bạn, ngày tận thế đã đi qua. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta phải đoàn kết vì sự tồn vong của loài người. Sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng giữa các quốc gia là vô cùng quan trọng. Giây phút này, mọi hận thù đã trôi qua. Chiến tranh đã hủy diệt nhân loại nhưng cũng giúp nhân loại chúng ta thức tỉnh và nhận ra đoàn kết là cách tốt nhất để tồn tại. Dưới sự đoàn kết toàn nhân loại, chúng ta sẽ trỗi dậy, và lại một lần nữa trở nên vĩ đại như vốn dĩ chúng ta đã từng!”. Cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng, cầm khăn mặt ướt lên lau mặt. Cậu cảm nhận từng giọt nước tinh khiết, cùng sự êm mượt mịn màng của cái khăn đang vuốt ve khuôn mặt mình.

***

Cậu sực tỉnh. Cube đang liếm mặt cậu. Khi thấy cậu bé tỉnh lại, Cube vui mừng, sủa liền mấy tiếng. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng tuyệt vời mà cậu chẳng thể níu kéo. Đầu vẫn còn hơi đau và có chút chóng mặt, cậu bé liền lấy nước và nhanh chóng uống thuốc hạ sốt. Loạng choạng, cậu đứng dậy nhổ lều định ra đi.

“Đi nào, Cube!”

Nhưng Cube chỉ sủa lên yếu ớt và vẫn nằm im tại chỗ.

“Cube???” – Cậu bé hốt hoảng chạy lại. Cube mặt mày xanh xám, đôi mắt lờ đờ. Cậu bé nhìn kỹ thì thấy vết thương của Cube đã tím lại. Cube đã bị nhiễm trùng, và do băng bó quá muộn, cũng như không có thuốc đủ mạnh, Cube đã bị nhiễm trùng nặng nề và giờ là những giờ sống cuối cùng của chú chó.

“Cube…” – Cậu bé buồn bã, mếu máo và bật khóc. “Đi nào, tao sẽ đưa mày tới bệnh viện. Ở đó có rất nhiều thuốc, tao sẽ chữa khỏi cho mày, tao hứa đấy.”

Cậu bé bế bỏ ba lô lại, bế Cube trên lưng. Cube khá nặng, so với một cậu bé vừa ốm dậy lại càng nặng hơn nữa. Nhưng không gì cản nổi cậu, cậu bế Cube đi xuyên qua thành phố rác, đi hàng giờ đồng hồ, đi mãi, đi mãi, cho tới khi đến một trạm thú y. Cậu đặt Cube xuống, Cube rên rỉ, mắt lim dim.

“Cố lên Cube. Chờ ở đây nhé, tao sẽ tìm thuốc cho mày. Đừng ngủ nhé, Cube!” – Cậu bé chạy vào trong tìm thuốc. Cậu chẳng biết loại thuốc nào với loại thuốc nào nên vào trong lục tung mọi thứ, thấy thuốc nào thì mang ra thuốc ấy, mỗi thứ một ít. Nhưng khi cậu ra ngoài thì đã quá muộn.

Cube đã chết. Cube chết như đang ngủ. Quả thực, hệt như đang ngủ. Cậu bé buông thõng hai tay, số thuốc ôm đồm rơi hết xuống đất.

Ngày hôm ấy, Cube được chôn trong một đống đổ nát từ một ngôi nhà trên đồi. Rác đã ngập khắp nơi, che hết mặt đất nên không còn nơi nào tử tế hơi để chôn cất. Cậu bé đứng trước mộ Cube hàng giờ đồng hồ, hoàn toàn lạc hướng. Cậu bé nhìn lên trời, bầu trời vẫn chìm trong một bể mây đen sầm sì, mù mịt. Không còn chút hy vọng nào từ bầu trời đen kịt ấy. Cậu gục xuống bên mộ Cube, lại tiếp tục bật khóc. Cậu khóc đến không kiềm được. Rồi khi nước mắt cạn dần, cậu nằm lại đó chỉ muốn ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc ngủ mãi mãi, kéo dài vô tận. Ngủ như Cube, ngủ như tất cả mọi người.

Nhưng không, sau một quãng thời gian dài nằm im bất động, cậu bé từ từ nhỏm dậy. Cậu bé gạt đi nước mắt, nói với giọng run run:

“Anh bạn của tao, hãy an nghỉ đi nhé.”

Cậu để lại chiếc radio bên cạnh mộ của Cube.

“Tạm biệt, Cube.”

Rồi cậu bé quay lưng, tiếp tục bước về phía trước.

Radio kêu rè rè một thời gian dài, rồi tự nhiên tiếng rè biến mất.

 

Hết.

radio

Tác giả: ĐA-ĐA

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s