Truyện ngắn: “Tôm”

 

Kết quả hình ảnh cho old dog black and white

1.

Nó về đây được 2 giờ đồng hồ. Bà Năm đón nó về từ bên thằng Cả, mới về nó lơ ngơ chạy quanh khắp sân. Nó hai tháng tuổi, thuộc giống chó ta, “chẳng biết là giống gì” (Theo lời thằng Cả), “miễn trông nhà được là được” (Theo lời bà Năm).

Hôm đầu tiên nó nhớ mẹ và anh chị lắm, nhưng với tính khí của một đứa trẻ, cứ đến bữa ăn là nó quen ngay. Nhà bà Năm còn có một con chó khác, già khú đế, luôn nằm một chỗ với con mắt lim dim. Nó chẳng biết tên con chó già là gì cả, còn nó, nó cũng chẳng có tên luôn.

Được dăm bữa thì nó quen nhà, tung tăng nhảy nhót khắp nơi. Khi ấy là mùa hè, thằng cháu đít nhôm của bà Năm, Cu Tít, từ trên thành phố được nghỉ, về quê chơi dài dài. Hai bà cháu chẳng mấy khi gặp nhau, thằng bé thì nghịch ngợm, bà già lại đau lưng chỉ nằm một chỗ. Thành ra thằng bé suốt ngày bị mắng vì làm bà đau đầu không ngủ được. Tuy niên hai đứa trẻ tăng động gặp nhau nào có chịu yên bao giờ. Cả một góc trời nơi vùng quê thanh bình bị quậy tung mùa hè năm ấy.

2.

Ba tháng hè trôi qua, Cu Tít trở về thành phố. Tôm (Tên mà Cu Tít đặt cho nó) tiu nghỉu nhìn Cu Tít lên xe và dần khuất bóng.

Lại vài tháng trôi qua. Bà Năm vẫn không đả động gì đến nó. Con chó già vẫn nằm một chỗ, đến bữa lại nặng nề bước ra ăn. Nó vẫn tăng động, chạy nhảy khắp nơi, cố lấy lòng bà Năm mà bà chẳng ngó ngàng tới.

Hôm ấy bà Năm khóc dữ lắm. Rồi bà ốm luôn. Nó thấy chủ buồn, nó cũng buồn, nhưng nó đâu biết Cu Tít sẽ không bao giờ trở lại chơi đùa với nó nữa.

3.

Bảy năm trời, nó đã trở thành một lão già. Con chó già khi xưa đã chết từ lâu, giờ đây nó thay lão nằm trong cái xó ấy. Bà Năm kể từ sau cái ngày ấy lại càng hiu quạnh hơn, ốm đau liên tục nữa. Có bữa ba ngày trời không cho nó ăn, nó phải rời cái xó của mình để ra bới đống rác. Tôm bây giờ gầy đét, lờ đờ và hay rụng lông.

Rồi bà Năm lại đưa về một con chó con mới. Như một chu kỳ, nó hiểu nó sắp ra đi. Con chó con kia y xì nó ngày trước, tăng động chạy nhảy khắp nơi. Nó giờ đây y xì con chó già ngày trước, uể oải nằm một chỗ, ngáp và nhìn bâng quơ. Bảy năm trời sống trong mảnh sân với một bà già không quan tâm đến nó, dần dà nó cũng chẳng thiết nhấc chân lên. Con chó con chạy tới, trêu đùa với nó, nó cũng chẳng thèm đáp lại. Nó thấy khó chịu vì bầu không khí ồn ào con chó con gây ra, đã phá vỡ sự yên tĩnh của những năm về trước. Nó nghĩ mình sẽ cứ nằm đó tới lúc chết mà thôi.

4.

Sáng ngày hôm ấy nó mở mắt ra và không nghe thấy tiếng con chó con đâu cả. Mới đêm hôm qua nó còn chạy quanh sân và sủa inh ỏi. Nằm trong xó, nó thấy bà Năm cùng mấy người hàng xóm đứng nói chuyện. Bà Năm nhìn bực dọc lắm: “Tiên sư cha nhà chúng nó chứ!”. Hóa ra con chó con đêm qua bị mấy thằng trộm chó trong làng bắt đi.

5.

Bầu không khí trở lại yên tĩnh như trước. Nhưng nó lại thấy bứt rứt không yên. Mới mấy hôm trước nó còn khó chịu với sự ồn ào của con chó con và thèm muốn cái không khí này, ấy vậy mà giờ đây nó lại thấy cái sự yên tĩnh này thật đáng sợ. Nó đã nằm đây bao lâu rồi? Nó nhớ lại. Nó thấy tuổi thơ mình trong con chó con. Và con chó con đã bị bọn trộm chó bắt. Bọn trộm chó mà bắt thì chỉ có một nước: cùng riềng sả vào nồi. Nó giật mình. Ta đã nằm đây bao lâu rồi? Tuổi thơ ta sẽ cùng rềng xả vào nồi sao? Nếu là nó, thì nó cam chịu. Anh chị nó ở nhà thằng Cả cũng đã vào nồi từ lâu, nó già rồi, chẳng biết bao giờ sẽ chết. Nhưng con chó con ấy, nó chỉ là một đứa trẻ, tội tình gì mà nó bị như thế? Tôm rùng mình, nếu ngày trước mình cũng bị bắt đi như thế thì sẽ ra sao? Rồi Tôm nhớ đến Cu Tý. Cậu bé đã cùng mình vui chơi suốt mùa hè năm ấy. Cu Tý cũng ra đi do bị sốc vắc-xin. Những đứa trẻ tội gì phải chết. Nếu có chết, thì nó phải đến với một lão già đã không còn sức sống như ta!

6.

Tôm bật dậy. Mắt nó như tinh ra, tai nó như rõ hơn và mũi nó thính hơn rõ ràng. Nó cảm thấy sức trẻ tuôn trào trong cơ thể nó. Sức trẻ bơm vào các cơ bắp và tuôn trào ra các giác quan. Nó hít một hơi, mùi con chó con xộc vào mũi nó, biến mũi nó thành một cái GPS sống. Nó chạy theo con đường mà mũi nó chỉ cho.

Nó nhảy qua bờ tường, nhưng do đã già nên khá vất vả. Lại còn đập chân vào tường khiến nó phải chạy khập khiễng. Nó chạy mãi, chạy mãi, chẳng biết sẽ chạy đi đâu, nó chỉ biết chạy theo những gì mũi và trái tim nó mách bảo, cho tới khi trước mặt nó là tiệm thịt chó Minh Béo.

Tôm lẻn vào lối cửa sau, chạy tới một khu toàn lồng chó. Lũ chó sủa inh ỏi, trong đó có con chó con. Nó muốn nói với con chó con và lũ chó kia hãy im lặng nhưng nó chỉ là một con chó, nó không thể. Mặc kệ, nó tiến tới cái chuồng, tìm cách cứu con chó ra. May mắn thay, có vẻ như lão đồ tể đã quá khinh suất, lão chỉ cài then chuồng mà thôi. Thế là Tôm với chân, tháo then chốt một cách ngon lành. Nó mở cửa chuồng, con chó con xổ ra, vui mừng khôn xiết. Hai con chó một già một trẻ ôm nhau.

Đúng lúc đó có tiếng bước chân.

7.

Một gã đàn ông cởi trần, bụng phệ với lông mọc từ đũng quần lên đến ngực, chân tay lông lá, tay cầm con dao chọc tiết bước ra. Mắt gã long sòng sọc, răng nghiến kèn kẹt. Hai con chó kinh hồn bạt vía, vội vàng cong đuôi bỏ chạy. Thấy thế, gã lao mình đuổi theo nhưng do quá to béo, gã va phải một cái lồng chó. Cái lồng đổ xuống, nhưng cũng lại kéo những cái lồng khác đổ theo. Then chốt bật mở, cả một đàn chó xổ lồng, kêu inh ỏi cả quán nhậu lớn nhất thị xã.

Hai cu cậu nhà ta cứ thế chạy miết, mặc kệ sự hỗn loạn đằng sau. Sau một quãng đường dài, chúng về đến nhà an toàn. Bà Năm ngồi ở bệ cửa, tay ôm mặt, nước mắt giàn giụa. Nghe tiếng sủa thân quen, bà lão lật đật chạy ra mở cửa. Ngỡ tưởng mất con chó con mới bắt về, giờ con chó già cũng biến mất, bà lão buồn lắm chứ. Thấy cả hai trở về an toàn, bà Năm vừa mếu, vừa cười, nước mắt còn rơi nhiều hơn cả lúc trước. Bà ôm lấy cả hai vào lòng: “Các con, các con đã về với bá rồi…”

Tôm không định trở lại cái xó khi xưa nữa. Nó ghét sự thỏa hiệp với sự nhàm chán. Nó không thích phải đối mặt với lão béo và con dao, nó thích yên bình, nhưng không phải sự yên bình nhàm chán kia. Nó nhìn con chó con, con chó con vui mừng đáo để, chạy nhảy tung tăng khắp nơi khắp chốn. Nó bồi hồi nhớ lại hồi xưa, một cách vô thức, nó đi vào nhà kho, nơi mà hồi nhỏ nó hay ngủ ở đó.

Bà Năm vừa đi mua ba lạng sườn heo về thiết đãi hai chú cún cưng, vừa mở cổng thì nghe tiếng Tôm sủa inh ỏi. Bà vội vàng chạy vào nhà kho. Tôm đang ở đó, bên cạnh là một cái đấm lưng làm bằng tay, với nét chữ nguệch ngoạc viết lên đó: “Cháu yêu bà”. Hóa ra ngày xưa Tôm đã tha món đồ xuống nhà kho, sau bảy năm giờ nó thấy lại món đồ đó. Bà già lại khóc, con chó con vẫn sủa inh ỏi, còn Tôm thì mỉm cười.

THE END

Tác giả: ĐA-ĐA

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s