Truyện ngắn: “Friday”

 

Có một đợt Chính say mê đọc “Robinson trên hoang đảo”. Trùng hợp đó cũng là dịp cậu bé phải ở nhà một mình. Thực ra, bắt đầu từ khi học lớp ba, vào các ngày thứ bảy không phải đi học, cậu cũng vẫn phải ở nhà một mình. Dịp hè năm ấy, cậu không về quê và cũng như những thứ bảy ngày thường khác, khi Chính mở mắt ra, bố mẹ đã đi làm và cậu sẽ ở nhà với cổng khóa kín, bữa trưa nấu sẵn và phải đến năm, sáu giờ chiều bố mẹ mới đi làm về. Vào thời điểm đó, cậu cảm thấy mình như Robinson vậy. Và cũng học theo Robinson, cậu lấy phấn vạch lên tủ học từng nét đánh dấu số ngày cậu phải ở nhà một mình. Không lâu sau đó, khi đánh đến dấu thứ mười một, cậu gặp một thằng nhóc lấp ló ở cổng nhà mình. Cậu gọi nó là Friday. Hôm ấy, thằng nhóc đã đánh rơi cây bút chì màu vào trong cổng nhà Chính và nó loay hoay mãi mà không lấy được. Friday trở thành bạn thân của Chính qua song sắt, trong những ngày cậu sống “trên hoang đảo”.

Friday là một thằng bé gầy gò, đeo cái kính dày bằng đít chai. Cũng giống như Chính thích đọc sách, Friday rất thích hộp chì màu và vẽ hươu vẽ cuội lên tập giấy A4 mà nó tuyên bố sau này sẽ trở thành bản phác họa vô giá như Picasso. Bằng một cách thần kỳ nào đó, một đứa trẻ lớp ba lại biết đến Picasso nhưng bất chấp việc nó không biết đến Van Gogh hay Leonardo Da Vinci, nó vẫn cho rằng Picasso là họa sĩ vĩ đại nhất. Friday là một thằng bé cứng đầu. Có lần hai đứa đã cãi nhau bởi Chính cho rằng Miguel de Cervantes là người Tây Ban Nha vĩ đại nhất còn nó cứ cương quyết rằng đó phải là Picasso. Có lần nó giận, không nói chuyện với Chính suốt mười lăm phút bởi cậu nói rằng bức vẽ của Picasso không hề giống người một chút nào cả. Dẫu vậy, hai đứa vẫn là bạn thân của nhau qua cái song sắt, vẫn chia sẻ bánh kẹo, đồ chơi cho nhau, thậm chí có những lúc hai đứa việc ai lấy làm: đứa ngồi đọc sách, đứa ngồi vẽ, nhưng chúng vẫn cảm thấy vui bởi một mùa hè đã trôi qua không hề nhàm chán. Chúng thân nhau như Bruno và Schmuel, chỉ là không có ai trong hai đứa là người Do Thái. Sau 2 tháng 19 ngày, khi kỳ học hè mới lại bắt đầu, Friday bỗng biến mất.

Cũng thỉnh thoảng Chính thấy Friday. Nhưng lúc này, thằng bé khác hồi hè lắm. Nhìn nó gầy hơn, trông như một bộ xương di động trong khi cái ba lô và kính to tổ chảng, tưởng như đè nó bẹp rúm ró. Friday không còn xuất hiện với hộp chì màu cùng tập giấy A4 nữa, khi gặp Chính, nó cũng không tỏ ra quen biết gì mà cúi gằm mặt đi thẳng. Có một lần, Chính thấy và chạy đến bắt chuyện, Friday không nói gì, cứ cúi gằm mặt đi bộ về. Chính chạy theo, huyên thuyên về vài câu chuyện mà đáng ra như hồi hè, Friday sẽ hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng sau một thôi một hồi khoảng mười bước chân, Friday quay sang ngắt lời Chính đang say mê nói, với một giọng điệu kiểu như muốn tuyệt giao quan hệ:

“Xin lỗi, mình bận lắm. Còn bao nhiêu bài tập chưa làm”

Đó là lần cuối cùng Chính nói chuyện với Friday. Thỉnh thoảng cậu có bắt gặp Friday nhưng cũng chỉ trên con đường đi học, với cái kính và cặp sách to tổ chảng. Cậu không biết tên thật của Friday là gì nhưng lại biết một thông tin vô cùng quan trọng: Nhà Friday ngay đối diện nhà mình.

Trong một lần đi học, vô tình, Chính thấy trong sọt rác để trước cổng nhà Friday có một thứ gì đó vô cùng quen thuộc lẫn trong đống vỏ hoa quả và bánh kẹo. Cậu nhìn vào, đó chính là tập giấy A4 của Friday, đã bị vò nhăn nhúm, có góc bị xé rách. Thật khó tin rằng tập giấy mà Friday coi như là cả thế giới, giờ đây đang nằm trong thùng rác nhà nó. Một thùng rác bẩn thỉu, tanh tưởi bởi đống vỏ hoa quả nhây nhớp cùng lũ ruồi nhặng. Thấy tiếc hoài, cùng một phần tò mò vì những gì Friday vẽ, Chính liền nhặt lên và mang về.

Lật giở những trang giấy nhăn nhúm, ẩm ướt và bốc mùi vì nước hoa quả, Chính thấy trong tập giấy có nhiều hình vẽ khác nhau. Hầu hết trong tập vẽ là vài nhân vật trong truyện tranh Dragon Ball, hay những bảo bối của Doraemon nhưng trong trang giấy cuối cùng của tập vẽ là cả một series hình vẽ những con người kỳ quái, không giống người, với khuôn mặt, mắt mũi biến dạng – những bức vẽ theo phong cách Picasso. Vì nằm ở trang cuối nên có thể đó là những bức vẽ gần đây nhất của Friday, trước khi vì một lý do nào đó mà cả tập giấy đã di chuyển từ trái tim ra thùng rác. Chính giữ lại, như một kỷ vật tượng trưng cho tình bạn Bruno và Schmuel thoáng qua trong những ngày hè. Sau này, tập giấy đã bị thấy lạc trong những chồng sách giáo khoa và vở viết cũ.

Hết.

Tác giả: ĐA-ĐA


Câu chuyện ngắn này kết thúc ở đây. Có thể bạn đọc sẽ thấy có đôi chút dang dở, điều này là hoàn toàn đúng bởi truyện ngắn này thực ra là trích đoạn từ chương 1 tiểu thuyết “Ctrl C” mình đang thực hiện.

Nhưng bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Liệu có thấy thứ gì đó đã mất đi trong mình hay chăng?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s