Vĩnh biệt Kiku

Kiku và Hashi – hai bé đến với tôi một cách ngẫu nhiên, và oái oăm hết mức. Đó là vào một ngày mùa đông lạnh giá, mẹ tôi bất ngờ thông báo trên ông có 2 con mèo con bị toét mắt, không ai nhận nên sẽ mang về thả bên vườn. Mẹ tôi vốn ghét mèo, bố tôi lại là người sạch sẽ và kỹ tính, họ không đời nào cho mèo vào trong nhà đâu.

Mảnh vườn cạnh nhà tôi là một phần của nhà hàng xóm, nay đã chuyển đi và để lại khu vực sân, vườn và nhà trọ cho thuê. Mẹ tôi mượn mảnh vườn cỏn con ấy để trồng rau, và muốn thả mèo vào đó để cho nó bắt chuột. Nhưng làm sao hai bé mèo con có thể sống ở mảnh vườn ấy mà không có cái ăn, không có nơi che mưa che nắng? Vậy là, tôi quyết định sẽ trở thành người chăm sóc cho hai bé mèo con mới về này.

Đầu tháng 2, chỉ còn ít lâu nữa là Tết. Hai bé mèo con được mang về nhà trong tình trạng mắt tèm nhèm, gầy gò, bụng giun. Hai bé chắc khoảng ba tháng tuổi vì đã biết ăn cơm. Tôi đặt tên hai bé là Kiku và Hashi – theo tên hai nhân vật trong tiểu thuyết Coin Locker Babies của nhà văn Ryu Murakami – nhà văn tôi yêu thích. Kiku khỏe hơn, tinh ranh hơn, có bộ lông vằn màu xám còn Hashi yếu hơn, hiền hơn, có lông màu trắng, điểm mảng đen.

Thời gian đầu, việc nghĩ cách để bảo vệ Kiku và Hashi tương đối là khó khăn. Tôi làm một thùng xốp, có khoét lỗ thoáng khí và cửa ra vào, lấy một tấm gỗ để che bên trên phòng khi mưa gió. Vào lúc bấy giờ trời lạnh buốt giá, tôi phải lót ổ cho ấm nhưng vào đêm mùa đông lạnh giá, mưa phùn gió bấc, tôi ở bên nhà mà không ngừng thấp thỏm, lo lắng, chỉ mong hai đứa bình an, cố chịu đựng qua Tết, khi bố tôi đi tôi sẽ mang lên nhà.

Điều khó khăn đầu tiên là Kiku và Hashi còn bé, chưa biết đi vệ sinh nên ị ngay trong ổ. Tôi xin được ít cát, chia ra làm hai, một cho vào chậu để bên ngoài và một đổ vào 1 góc trong ổ để khi đêm tối, mưa gió, hai bé có thể đi được mà không phải ra ngoài. Thời gian đầu hai đứa chưa quen, vẫn đi ra ổ, phải thay lót liên tục nhưng rồi sau đó hai đứa đã quen đi trên cát. Kể thì ngắn gọn vậy thôi chứ lúc đó cũng đau đầu lắm đấy.

Việc ăn uống thì lại không đáng lo bởi Kiku và Hashi ăn rất khỏe, lại ham ăn, thường tranh giành nhau ăn suốt. Có lần tôi vừa mang bát sang, hai đứa đã kêu gào, nhày cả lên người tôi để tranh ăn. Có điều khó khăn là vì hai đứa còn bé, lại ở ngoài trời nên tôi phải buộc dây (và sau này, đây là điều hối hận nhất của tôi). Dây của hai đứa thườn quấn lấy nhau chằng chịt, khiến tôi phải khó khăn lắm mới tháo được. Có hôm vừa đi làm về mệt mỏi, lại phải sang gỡ dây suốt mười phút, thực sự là tôi cảm thấy vừa bực lại vừa thương.

Có một lần tôi đánh đòn hai đứa nó. Khi đó, dây của hai đứa quấn lấy nhau chằng chịt, tôi mang cơm sang, thò tay vào gỡ thì hai đứa đòi ăn nên cào và cắn tay tôi. Thực tình thì chúng cắn không hề đau, nhưng lại gây khó khăn cho việc tháo dây, vốn đã rất phức tạp, bởi vậy nên tôi đã đánh đòn hai đứa, không nhẹ lắm nhưng đủ để chúng cảm thấy biết điều hơn.

Mùng ba Tết, trời hửng nắng, tôi mở nắp ổ cho thoáng khí. Cứ hôm nào trời nắng tôi đều mở ra như vậy. Nhưng cùng hôm đó tôi lại đi cả ngày, để rồi tối về mệt quá ngủ đến đêm (khi nào tôi không ở nhà thì em trai cho ăn). Đến đêm, trời đổ mưa, tôi bỗng cảm thấy lo lo và chạy lên tầng thượng (có cửa sổ thông, nhìn được xuống vườn) thì thấy ổ vẫn mở, hai đứa đang phải chịu mưa rét. Lúc bấy giờ là 1 giờ sáng, vậy là tôi lại lọ mọ chạy sang bên vườn bên để che lại. Thấy tôi sang, hai đứa ướt sũng kêu meo meo khiến tôi thấy thương hai đứa lắm.

Cuối dịp Tết chắc là do ăn lung tung theo thức ăn và bữa của gia đình tôi, hai đứa bị ỉa chảy. Ban đầu tôi nghĩ cứ kệ rồi sẽ khỏi, cho tới một ngày Kiku có vẻ yếu và bỏ cơm, vậy là tôi phải đi mua thuốc về cho hai đứa uống. Cho hai đứa uống thuốc là việc khó khăn nhất trong suốt quãng thời gian chăm sóc vừa qua. Chúng chẳng chịu uống thuốc gì cả, dù tôi đã phải lên mạng tìm cách cho mèo uống thuốc bằng xi lanh nhưng Kiku và Hashi không ngoan như con mèo mẫu trên mạng. Hai đứa cũng sợ uống thuốc lắm, cứ cho uống thuốc là giãy giụa rồi tránh xa tôi, nhìn tôi với vẻ mặt rụt rè.

Quãng thời gian đó tôi phải cho hai đứa uống thuốc hai lần/ngày trong khi lại đi làm cả ngày, bởi vậy phải tranh thủ buổi sáng chưa đi làm để cho uống và chiều về sớm, cho uống trước khi trời tối sẽ không nhìn thấy gì. Vậy mà thời gian đó cũng qua đi, hai đứa khỏi và lớn lên từng ngày.

Khi bố tôi đi công tác, tôi quyết định đưa 2 đứa về phòng, dù cho mẹ không bao giờ đồng ý. Đây là dự định từ rất lâu của tôi rồi, và hôm đó đã có thể thực hiện được. Tôi đưa hai đứa về phòng, chuẩn bị đầy đủ và kiên quyết đấu tranh với mẹ để được giữ lại. Nhưng rồi tôi đã thua. Chỉ được 3 ngày, tôi phải đem Kiku và Hashi về lại ổ bên vườn.

No automatic alt text available.

Trong 3 ngày đó, chúng tôi đã thân nhau hơn rất nhiều. Kiku và Hashi bỗng trở nên tinh nghịch, đùa với tôi và chạy vòng quanh khắp phòng. Hai đứa thi nhau trèo lên người tôi ngủ khi tôi ngồi trước bàn laptop ở cạnh đó. Hashi bị bệnh ở mắt, tôi lo lắng vì Kiku cứ liếm và phải nhanh chóng đến cuối tuần đưa đi khám thú y. Nhân dịp đó, tôi cho hai đứa tiêm phòng, hết tổng cộng 700 ngàn, và hẹn mũi nhắc lại vào 17/04. Hai đứa ngoan lắm, dù đưa đi hơi khó, khi tiêm có sợ và bám riết lấy tôi, nhưng khi tiêm xong về vẫn ngoan ngoãn, nghịch ngợm, ăn uống như bình thường.

Kiku và Hashi bị trả lại bên vườn nhưng cứ có hôm nào không có ai ở nhà, tôi lại mang hai đứa lên phòng chơi. Kiku nghịch ngợm, thường thích chơi vờn bóng, đuổi lazer và khi tôi đùa sẽ đùa lại, khi tôi sờ bụng nó sẽ cắn nhẹ, cắn yêu và hai chân ôm lấy tay tôi. Hashi thì hiền hơn và yếu hơn, không thích đùa mà thường lặng lẽ leo lên người tôi, nằm đó và ngủ.

Ngày 02/04/2018, biến cố thứ nhất xảy ra: Hashi bỏ đi!

Tôi nhận được cuộc gọi từ em trai báo Hashi bỏ đi vào giữa trưa, khi em tôi mang cơm sang thì không thấy Hashi đâu. Chiều hôm ấy tôi về nhà, thấy dây đã tuột, Hashi đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại một mình Kiku. Tôi quyết định lại cho Kiku lên phòng một lần nữa.

Kiku lạ lắm, không muốn ở một mình. Hễ tôi đi đâu, bỏ bé lại là bé lại kêu gào. Khi tôi mới sang vườn tìm Hashi thì Kiku vẫn bình tĩnh, thực tế là đến tối Kiku vẫn nghịch ngợm, chơi đùa với bóng. Và rồi Kiku trèo lên người tôi ngủ, mãi tận đêm tôi phải đi ngủ nên đặt Kiku vào ổ nhỏ tự làm bằng hộp catton lót áo, rồi lên giường.

Đêm hôm ấy, Kiku kêu gào cả đêm, khiến cả nhà tôi không ngủ được. Tôi đã phải dùng biện pháp nhẹ có, nặng có, phải dọa đánh đít để bé sợ, không kêu. Tôi đánh đít bé khoảng năm sáu lần, không nhớ rõ, cứ đánh xong là bé sợ, chui vào ổ, nằm im nhưng khi tôi vừa lên giường thì Kiku gằn dỗi, cắn bìa catton một lúc rồi lại tiếp tục kêu gào. Tôi nghĩ, Kiku nhớ Hashi.

Vì sự ồn ào tới tận sáng đó, sáng sớm hôm sau, tôi bị bắt phải đem Kiku về lại vườn. Tôi đã rất hối hận vì đã làm thế.

Từ ngày Hashi bỏ đi, dù mang Kiku lên phòng, tôi vẫn mang cơm sang để phòng khi Hashi quay về. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ chăm sóc Kiku tốt hơn để bù đắp cho cảm giác tội lỗi để Hashi ra đi. Khi phải đem Kiku lại vườn vẫn vậy, vẫn mang khẩu phần ăn gấp đôi, cho cả Hashi nữa. Vắng Hashi, Kiku quấn tôi hơn hẳn, bé không còn nghịch ranh mà lại lên người tôi nằm, đòi tôi vuốt ve. Và đặc biệt là Kiku luôn chạy theo cho tới khi căng dây, kêu gào khi tôi phải đi. Chưa bao giờ tôi thấy Kiku lạ vậy. Kiku kêu gào tới khi tôi đã về nhà vẫn nghe thấy tiếng. Không rõ loài mèo có đánh hơi được người chủ hay không, có hôm tôi từ trên tầng 3 nhìn xuống ổ bên vườn, Kiku đang trong ổ, không nhìn thấy tôi (tôi buộc dây bên ngoài nên nhìn thấy dây căng, kéo dài vào trong ổ) nhưng đang im bỗng kêu và chạy ra ngoài tìm. Lại vừa mới hôm qua, tôi vừa về đến nhà thì bên vườn cũng đang im, Kiku bỗng kêu như thể biết là tôi về vậy.

Sáng nay, ngày 05/04/2018, trước khi đi làm, tôi lại lên tầng thượng ngó sang bên vườn như thường lệ. Tôi thường làm vậy 2 ngày một lần, vào ban đêm để chắc rằng chúng đã chui vào ổ (nhìn căng dây) và vào trước khi đi làm để biết là không bị tuột dây. Ngày hôm nay, tôi vẫn lên đó nhìn sang, mà không nghĩ điều gì cả.

Tôi thấy dây không căng mà vắt vẻo ở 1 khu vực trên cao, có những thanh gỗ vắt qua. Bình thường, không bao giờ Kiku hay Hashi trèo lên đó cả. Nhìn quanh vẫn không thấy Kiku đâu, tôi đã hơi lo và cố nhìn kỹ hơn nữa. Tôi thấy treo ở bên dưới những thanh gỗ, một bộ lông quen thuộc.

Kiku đã ra đi.

Tôi hốt hoảng chạy sang và gỡ Kiku xuống với một tâm trạng hoảng loạn cực độ. Kiku đã cứng đờ, đôi mắt vẫn trong veo, đẹp như ngày xưa nhưng không còn nhìn tôi nữa. Kiku nhìn vào trong vô thức, vào một khoảng không trống rỗng, không có điểm tựa.

Tôi ôm Kiku, sờ lên bộ lông của bé lần cuối. Kiku trông y như xác chồn sấy khô thường được các nhà có điều kiện mua về trang trí trên tường phòng khách vậy. Kiku đã cứng ngắc, đã lạnh, nhưng khi vuốt vẫn mềm mại như khi còn sống. Tôi không thể tin được là chuyện này thực sự xảy ra.

Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như này, kể từ khi cụ tôi mất nhiều năm về trước. Tôi đi làm trong tình trạng chân tay bủn rủn, chỉ trực khóc còn giọng nói đã biến dạng. Tôi cố gắng để bình thường, để không thảm hại nơi công sở, để không thảm hại trong mắt người khác, nhưng cái sự thật này vẫn luôn hiển diện và không dưới ba lần, tôi phải vào nhà vệ sinh để khóc một mình.

Tôi không dám nhìn những con mèo, ngay cả con mèo thần tài ở công ty. Tôi phải tạm thời unfollow group Đảo Mèo vì không thể nhìn những con mèo trên đó.

Suốt cả ngày, tôi chẳng biết phải làm gì, phải làm sao để vượt qua cảm giác này. Cảm giác của đau xót pha trộn với thương tiếc pha trộn với hối hận pha trộn với bất lực.

Kiku đã ra đi thật rồi.

Ngày tiêm mũi nhắc lại vacxin còn chưa đến.

Giá như tôi không buộc dây Kiku

Giá như tôi không đưa Kiku về lại vườn

Giá như tôi buộc Kiku vào chỗ xa cái chỗ có thể trèo leo trên cao và ngã xuống ấy

Giá như tôi sớm biết mình không thể nuôi Kiku và đem cho Kiku sớm hơn

Giá như tôi có thể quay ngược thời gian, chỉ một chút thay đổi thôi, Kiku sẽ không phải chết như thế.

Giá như… giá như… và giá như…

Kiku xinh lắm, mắt đẹp, chân nhỏ nhỏ xinh xinh, kêu nhỏ nhẹ, lại tinh nghịch nữa.

Khi Kiku đi rồi, những kỷ niệm, ký ức bỗng ập về như một cơn bão. Đó là khi tôi vuốt ve má và cằm Kiku. Đó là khi Kiku nhìn tôi chằm chằm với con mắt tuyệt đẹp. Đó là khi Kiku ngoạc mồm kêu meo meo đòi ăn hoặc đòi gì đó. Đó là khi Kiku vờn và đùa nghịch với tay tôi, cắn hàm răng bé bỏng và nhay nhè nhẹ tay tôi. Đó là khi Kiku tinh nghịch đùa với quả bóng như một tuyển thủ thực thụ. Đó là khi Kiku trèo lên người tôi, nằm đó và ngủ. Đó là khi tôi cho Kiku uống thuốc rất khó khăn, bé sẽ giãy giụa, cào cấu, cố nhảy ra và khi đã nhảy ra sẽ đứng cách xa tôi hàng mét.

Đó là khi Kiku cứ kêu gào đòi theo tôi, không cho tôi bỏ đi mấy ngày qua.

Liệu rằng loài mèo có linh cảm không?

Và rồi tôi hối hận vì đã đánh đòn Kiku. Khi bị đòn, Kiku nằm bẹp xuống, cố giãy giụa, khi đó tôi thấy thương nhưng giờ là thấy đau. Rồi thì Kiku bị đòn, nằm trong hộp catton, gằn dỗi mà cắn mà xé. Tất cả những ký ức ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi cũng không thể cầm được nước mắt.

Tôi đã sai, sai rất nhiều, sai ngay từ khi đặt tên hai đứa là Kiku và Hashi. Trong truyện, Kiku và Hashi đâu có hạnh phúc gì đâu chứ. Và rồi tôi lại đưa hai đứa – với tên Kiku và Hashi, vào một cuốn truyện tôi viết, hoàn thành cách đây hơn 1 tháng: ‘Thế giới của Lilly”.

Trong truyện, hai chú mèo Kiku và Hashi là phiên bản khác của hai đứa Kiku và Hashi ngoài đời thực, được Lilly đem về nuôi nhưng bố mẹ không cho nuôi nên đã nuôi giấu ở chỗ khác.

Trong truyện, Lilly tự sát, chết đuối, nguyên nhân là do bị trói buộc bởi sợi dây của gia đình và xã hội. Ngoài đời, Kiku chết vì sợi dây của tôi.

Trong truyện, Kiku và Hashi vẫn còn sống và mạnh khỏe ở một quán cafe, được chăm sóc bởi những người bạn thân thiết nhất của Lilly. Kiku và Hashi có thể sống mạnh khỏe như vậy đều nhờ Lilly, nhờ tình yêu to lớn và nỗ lực của Lilly. Còn tôi, tôi đã không làm được điều đó. Kiku của tôi đã chết, Hashi của tôi đã bỏ đi. Tôi còn tệ hơn cả Lilly, có vậy tôi mới thấy nhân vật Lilly của mình thật tuyệt vời. Giá như Kiku và Hashi của tôi cũng có người chủ như Lilly, chuyện đau lòng này sẽ không xảy ra.

Vậy là ở một thế giới khác, Kiku và Hashi đến với Lilly, Lilly ra đi, Kiku và Hashi được trao cho hạnh phúc. Ở thế giới này, Kiku đã ra đi, còn Hashi không rõ tung tích. Cầu mong Hashi đã lạc vào một ngôi nhà có người chủ tốt và đang được chăm sóc.

Tôi cũng hy vọng thuyết đa vũ trụ là có thật, và ở 1 thế giới khác, thế giới do tôi tạo ra, Kiku và Hashi đang sống hạnh phúc.

Yên nghỉ nhé. Vĩnh biệt Kiku!

Ngày 05.04.2018

Image may contain: cat

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s