Truyện ngắn: “VỤ CHÁY”

Kỷ niệm Kafka Festival Hanoi 2018

Thân tặng Kafka – người luôn thiếu tự tin vào bản thân mình và từng muốn đốt hết những gì mình viết, 94 năm sau khi người mất, vẫn còn đó những kẻ hậu bối yêu mến, cảm phục người và văn chương của người.


Nếu trên website này khó đọc, bạn có thể đọc file pdf tại đây

 

Chuyện đó xảy ra khi K còn đang ngủ. Những tiếng la hét ồn ào, tiếng chân chạy rầm rập, đồ đạc đổ vỡ chưa thể đánh thức K khỏi giấc ngủ ngon mà sau 72 tiếng làm việc tăng ca, anh mới có được. Bỗng cửa phòng K bị hất tung, K tỉnh giấc. K ngơ ngác thấy những bóng đen chen nhau chạy qua cửa phòng mình. K nhìn ra cửa sổ, bên ngoài sáng bập bùng. Ở căn hộ đối diện, một bóng đen bốc cháy lao xuống. Tiếng xe cứu hỏa rú lên ầm ĩ, tiếng người la hét thất thanh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? K nghĩ. Tại sao họ không thể để cho mình nghỉ ngơi một chút chứ? Đã 3 ngày nay mình không hề chợp mắt, sáng mai còn phải đi làm sớm, họp giao ban, kiểm định bảo hiểm và vô số thứ việc văn phòng khác. Chỉ nghĩ đến đó thôi, K cũng thấy mệt mỏi rã rời, vậy mà giờ những cái bóng đen vô duyên vô cớ vào phòng anh, không cho anh ngủ.

“Đóng cửa lại, mau!” – một tiếng hét la lên. K nhỏm dậy, nhìn ra. Một vài bóng đen đang cố sức đóng cửa không cho những bóng đen khác vào phòng.

“Các ông đang làm gì thế?” – K hỏi “Sao không để cho họ vào?”

Bóng đen quay lại, trợn mắt nhìn K.

“Khói đang theo cửa lan vào phòng, phải đóng cửa lại nếu không chúng ta đều chết ngạt hết.”

“Nhưng còn những người ngoài kia thì sao?” K hỏi.

“Chịu. Nhưng phải đóng cửa vào.”

Những bóng đen trong phòng ra sức đóng cánh cửa. Cảnh cửa sập vào, kẹp cả tay một bóng đen bên ngoài đang cố bám khiến cho ông ta la lên đau đớn. Đám đông bên ngoài đập cửa, la hét om xòm. Đám đông bên trong ra sức chặn cửa.

Thấy thế, K nằm xuống ngủ tiếp.

Ba rưỡi sáng, K lại tỉnh giấc do có người gọi dậy. Đó là một lính cứu hỏa trong bộ đồ bảo hộ. Cậu ta ra hiệu cho K rằng hãy đi theo cậu ta nhưng K chần chừ mãi vì K buồn ngủ quá. K nhìn ra ngoài, ánh lửa hồng đang lan nhanh đến căn phòng. Người lính cứu hỏa lao vào, lôi K đi xềnh xệch khiến cho K không kịp mang đống giấy tờ quan trọng đi.

Phòng K cháy rụi. Cái giường của K cháy rụi. Đống giấy tờ của K cũng cháy rụi. Điều này khiến cho K gặp nhiều rắc rối vào sáng hôm sau. Tại công ty, K cố gắng giải trình về việc khu chung cư nhà mình bị cháy nhưng chẳng ai tin K cả. Đúng lúc đó, một cuộc điện thoại reo lên, ngài trưởng phòng nghe máy. Mới đầu, ngài uể oải nghe cho có, sau đó ngài bỗng thất thần, rồi ngài lo lắng, sau cùng ngài tức giận.

“K !!! Anh lo việc này ngay cho tôi! Ngay!”

Ngài trưởng phòng quát tháo K khiến anh ta phải vội vã xuống bộ phận tiếp nhận khiếu nại để xem có chuyện gì xảy ra.

“Tệ quá, anh K ạ.” Người đàn ông cao tuổi ở bộ phận tiếp nhận khiếu nại nói với K. Ông ta có đôi mắt ủ rũ, tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, xệ cả xuống nhưng cạo râu sạch bong và mặc đồng phục chỉnh tề. “Có một chung cư nào đó bị cháy, và họ đang yêu cầu công ty bảo hiểm của chúng ta trả bảo hiểm cho họ. Thiệt hại lớn lắm, nếu trả bảo hiểm cho họ, lợi nhuận cả năm nay sẽ đi tong.”

K giật mình. Anh nghĩ lại tới vụ cháy đêm qua. Không được rồi – K nghĩ – đêm qua mình đã làm cháy tập tài liệu quan trọng, giờ mà không giải quyết được cho ngài trưởng phòng việc này, chắc chắn mình sẽ bị đuổi việc mất.

“Được rồi, để tôi lo vụ này cho” K nói, rồi biến thẳng khỏi phòng tiếp nhận khiếu nại để đi giải quyết vấn đề.

Mất cả ngày hôm đó K vẫn chưa xong việc, anh trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi bơ phờ.

Khi về đến khu chung cư, K thấy đám đông đang tụ họp lại. Một bóng đen lao tới, kéo tay K hòa mình vào đám đông.

“Đêm qua chuông báo cháy không hề kêu. Hệ thống cửa thoát hiểm không hoạt động. Chúng ta phải đi kiện đám chủ đầu tư vô trách nhiệm ấy.”

Đám đông hô hào các biểu ngữ, đưa cho K cầm một tấm băng rôn và kéo nhau lên ban quản lý tòa nhà. K quá mệt mỏi, nhưng vẫn cầm lấy khẩu ngữ, đi theo đám đông lên đó. Ban quản lý đóng cửa, cố thủ bên trong không tiếp, đám đông đập cửa rầm rầm nhưng cánh cửa không hề bung ra. Đám đông chờ đợi tới tận 11 giờ đêm, quá mệt mỏi nên ai về nhà nấy, nhưng cùng hẹn nhau rằng mai sẽ lại lên để khiếu nại.

K mệt mỏi quay về căn hộ sau một ngày dài ròng rã. Thế nhưng khi vừa về đến căn hộ, K thấy vài viên điều tra đang đi lại trong phòng mình.

“Anh là K, chủ nhân căn phòng này phải không?” Viên điều tra hỏi.

“Đúng là tôi” K đáp.

Viên điều tra đi tới gần K, nhìn chòng chọc vào K:

“Đêm qua ở đây xảy ra một vụ cháy, những người hàng xóm chạy sang phòng anh nhưng cửa phòng lại đóng lại, không cho họ vào. Đã có hai người chết ở ngay đây, vì đám cháy”

K thanh minh:

“Đó là cửa phòng tôi đóng lại chứ tôi không hề đóng cửa phòng ấy”

Viên điều tra lắc đầu:

“Cửa phòng anh đóng, không anh đóng thì ai đóng?”

K thanh minh tiếp:

“Có một vài người đã vào phòng đóng lại, khi đó tôi vẫn còn ngủ”

Viên thanh tra lắc đầu tiếp:

“Khi cửa phòng anh đóng, anh phải chịu trách nhiệm cho việc đóng của cửa phòng anh”

Thế rồi viên thanh tra đưa K lên đồn. Trên đồn, K bị ngồi thẩm vấn suốt mấy tiếng đồng hồ, mỏi mồm thanh minh nhưng chẳng ai nghe, phải viết một đống giấy tờ biên bản tường trình.

“Cứ gọi những người hàng xóm, họ sẽ nói với các ông rằng tôi vô tội”

“Được rồi, tôi tin anh” Viên điều tra nói “Nhưng giờ thì không có người hàng xóm nào làm chứng cho anh vì họ đều đang ngủ cả. Anh phải đợi tới sáng mai thôi”

“Sáng mai? Nhưng tôi còn phải đi làm”

Viên điều tra nhún vai

“Anh có thể ngồi ngủ ngay tại đây”

“Ngồi ngủ? Tôi sao có thể ngồi ngủ được? Tôi đã làm việc cật lực để mua được căn hộ và cái giường đó. Sao tôi phải ngồi ngủ cơ chứ?”

Viên điều tra lại nhún vai

“Giường anh cháy rồi, nhớ chứ. Anh có thể nằm ra sàn nhà này mà ngủ”

“Nằm ra sàn nhà này ngủ? Tôi sao có thể nằm ra sàn nhà này ngủ được? Tôi đã làm việc cật lực để mua được căn hộ và cái giường đó. Sao tôi phải nằm ra sàn nhà ngủ cơ chứ?”

“Tùy anh thôi” Viên điều tra bỏ đi “Tôi về nhà ngủ đây, hẹn anh vào ngày mai, khi có nhân chứng anh sẽ được về nhà và ngủ”

Tám rưỡi sáng hôm sau đồn mới làm việc. Viên điều tra gọi những nhân chứng lên, một bóng đen cụt ngón tay đã làm chứng cho K. K được thả.

“Giờ thì anh có thể về nhà ngủ được rồi đấy” Viên điều tra mỉa mai.

K vội vàng đến công ty. Anh đến muộn, ông trưởng phòng quát tháo ầm ĩ. K phân trần, kể hết sự việc nhưng chẳng ai tin K cả. Ông trưởng phòng bắt K xuống phòng tiếp khách để giải quyết vấn đề bảo hiểm mà mấy tay khách hàng đòi bồi thường đang làm ầm lên dưới đó.

“Chào các ông, tôi là K, tôi có thể giúp gì cho các ông?”

“Chào ông K, tôi là luật sư mà giám đốc chủ dự án đầu tư tòa nhà đã thuê. Tôi đại diện cho thân chủ yêu cầu bên công ty bảo hiểm của ông chi trả cho toàn bộ thiệt hại trong vụ cháy, theo đúng hợp đồng chúng ta đã ký kết”

K lục lại đống hồ sơ tài liệu, mở lại hợp đồng ra xem

“Thưa ông luật sư, ở đây có nói rằng bảo hiểm sẽ chi trả trong trường hợp xảy ra cháy nổ không phải do cố ý…”

“Tất nhiên, ai lại tự đốt chung cư của mình?”

“Thưa ông luật sư, ở đây có nói rằng bảo hiểm sẽ chi trả trong trường hợp xảy ra cháy nổ mà không có lỗi của ban quản lý…”

“Ý ông là gì? Ông đang đổ tội cho chúng tôi đấy hả? Chúng tôi biết chúng tôi phải quản lý như nào và đừng để tôi kiện ông ra tòa vì tội vu khống”

“Thưa ông luật sư, ở đây có nói rằng bảo hiểm sẽ chi trả trong trường hợp xảy ra cháy nổ mà toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn hoạt động…”

“Ông đi quá giới hạn rồi đấy, ông K. Nếu ông không trả đủ bảo hiểm, chúng tôi sẽ kiện các ông về tội làm trái hợp đồng, kiện thêm cả tội vu khống, vu khống hai lần: một là vu khống lỗi quản lý, hai là vu khống lỗi phòng cháy chữa cháy. Ông nhớ đấy, ông có hai ngày”

Ông luật sư gay gắt đứng dậy ra về.

K thở dài, toan đứng dậy thì ông luật sư lại quay trở lại.

“Ông nói cho tôi hai ngày mà chưa đầy hai phút ông đã quay lại, có chuyện gì vậy ông luật sư?” – K hỏi

Ông luật sư nói nhẹ nhàng, như chưa từng có gì cãi cọ xảy ra:

“Chào ông K, tôi là luật sư đại diện cho hiệp hội dân cư tòa chung cư đã mua bảo hiểm bên ông. Tôi đại diện cho thân chủ yêu cầu bên công ty bảo hiểm của ông chi trả cho toàn bộ thiệt hại trong vụ cháy, theo đúng hợp đồng chúng ta đã ký kết”

K thở dài, lôi đống hồ sơ ra. Sau một hồi phân bua, ông luật sư lại gay gắt đứng dậy ra về

“Ông nhớ đấy, ông có hai ngày”

K trở về nhà vào chạng vạng tối, lại gặp đám đông và lại bị lôi vào đám đông. K thấy ông luật sư đứng ở giữa đám đông và đang tuyên bố sẽ giành lại bảo hiểm cho mọi người từ đám bảo hiểm chuyên ăn quỵt đó. Ông luật sư đưa ra một tờ giấy và yêu cầu mọi người ký vào đó, K nhớ ra mình cũng từng mua bảo hiểm cho căn hộ, giờ căn hộ của mình đã cháy trụi, cả cái giường mà anh phải giành giụm từng đồng để mua cũng cháy trụi nên K cũng đến ký.

Khi thấy K ký, ông luật sư quay lên mỉm cười, một điệu cười công nghiệp:

“Chào ông K, ông hãy tin tôi, tôi sẽ đòi lại tiền bảo hiểm cho ông. Cảm ơn ông đã điền vào đơn tố cáo.”

K mệt mỏi ra về. Anh không mong gì khác ngoài một giấc ngủ. K về phòng, cửa phòng đã cháy rụi. Giường đã cháy rụi. Mọi đồ đạc đã cháy rụi.

Mình phải ngủ ở đâu đây? K nghĩ. Mình đã vất vả biết bao lâu nay để có được một chỗ sống thật tốt, vậy mà giờ mọi thứ đã cháy rụi. Nếu bảo hiểm không chi trả, mình sẽ mất trắng, còn nếu bảo hiểm chi trả, mình sẽ mất việc.

Thật là mệt mỏi. Thôi, dù sao cũng phải ngủ đã. Ngủ đâu nhỉ? Được rồi, mình sẽ ngồi ngủ trên sàn nhà này. Mình không làm cật lực để phải ngồi ngủ trên sàn nhà nhưng… dù sao cũng phải ngủ một chút để sáng mai còn dậy đi làm.

 

HẾT.

Tác giả: ĐA-ĐA

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s