Mắc kẹt

“Thế rồi hắn mắc kẹt lại trong cái thế giới hỗn độn này. Con người cứ như vậy, đi ngang nhau mà không quay đầu nhìn lại. Con người không hiểu, con người không nghe, con người không thấy. Hắn từng nghĩ hắn là thực thể sống ngoài cuộc chơi, ngắm nhìn con người tàn nhẫn với nhau nhưng không, hắn cũng chỉ là một con người. Giờ thì hắn mắc kẹt giữa cuộc chơi, cuộc chơi mà hắn từng nhìn và khinh bỉ.”

Mười tám giờ hai nhăm, hai mươi tư tuổi, đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời…

Nhưng không thể rẽ, bởi hắn đang mắc kẹt

Ngắm nhìn những bóng người khác đi qua, đi lên, đi lên và đi lên mãi

Hắn nhìn lại mình, và tủi thân, hắn muốn khóc nhưng không thể.

Hai mươi tư tuổi, mắc kẹt giữa cuộc đời.

Mắc kẹt là một sự trói buộc đáng sợ đến rợn người, nhưng khác với trói buộc là tác động từ bên ngoài, mắc kẹt là tác động từ bên trong, do chủ thể bị mắc kẹt đã khiến tự mình lâm vào tình thế ấy.

Hai mươi tư tuổi, mắc kẹt giữa cuộc đời.

Mười tám giờ hai mươi nhăm, hai tư tuổi, bước đi như kẻ vô hồn giữa dòng đời tấp nập…

Hắn luôn tự nhủ mình kém may mắn hơn những kẻ khác, hắn sinh ra và lớn lên từ một bãi rác, với tham vọng của kẻ chinh phục và ước mơ trở nên vĩ đại, sẵn sàng đánh đổi để trở thành kẻ bất tử của nhân loại.

Nhưng hắn quên mất mình là một con người.

Con người phải ăn, con người phải sống, và vì thế, con người mắc kẹt lại nơi cuộc đời.

Cái kẻ trưởng thành ở bãi rác ấy bỗng chốc phải học cách làm quý tộc.

Hắn mua những thứ mình không cần, để làm hài lòng những người mà mình không thích, với số tiền mà mình không có (theo Fight Club)

Con ác quỷ hút máu vẫn cứ đeo bám, hắn ngày càng gầy đi, cho tới khi cơ thể mục ruỗng như gốc cây sồi bị đám mối mọt làm tổ. Hắn là gốc cây sồi đã chết, nhưng vẫn bị con quỷ hút máu. Hắn gắng gượng và rồi cảm thấy mình yếu đuối làm sao.

Có những lúc hắn mệt mỏi muốn gục ngã. Có những ngày hắn không ăn, có những đêm hắn không ngủ. Có những lúc buồn hắn không khóc, có những lúc vui hắn không cười.

Hắn bước đi giữa dòng người vội vã, bước đi như kẻ vô hồn, chán nản nhìn vào những ánh đèn pha ô tô, chán nản nhìn sang những hàng quán đông tấp nập, chán nản nhìn lên bầu trời đang tối dần của mười tám giờ hai mươi nhăm phút mùa hè.

Trên bầu trời, từng tảng mây lững thững trôi, nhẹ tựa hư vô.

Hắn thấy mình như hư vô nhưng tâm hồn nặng trĩu.

Làm sao để thoát khỏi sự mắc kẹt này? Đây là thử thách với hắn hay sao? Hắn còn phải trở thành kẻ vĩ đại của nhân loại, nhưng trước đó, hắn phải thoát ra khỏi sự mắc kẹt này đã.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc….

Hắn vẫn mắc kẹt. Một phút trôi qua.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc. tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc….

Hắn vẫn mắc kẹt. Một giờ trôi qua.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc. tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc,  tíc tắc, tíc tắc….

Hắn vẫn mắc kẹt. Một tuần trôi qua.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc. tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc,  tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc…..

Hắn vẫn mắc kẹt. Một năm trôi qua.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc. tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc,  tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc…..

FUCK THIS SHIT, I’M OUT !!!

Tíc tắc, tíc tắc….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s