Truyện ngắn: “Chó chiến”

Kể từ sau khi trở về từ chiến tranh Việt Nam, lão gần như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhìn vào một lão trung niên suốt ngày ngồi một mình ở một góc tối tại một quán bar cũ kỹ ở một thị trấn miền Nam Georgia, khó ai có thể hình dung lão đã từng là một học viên xuất sắc nhất khóa năm 60 của West Point. Lão không kể nhiều về những nơi lão đã đi, những việc lão đã làm, người ta chỉ biết rằng lão trở về vào năm 68, mất nửa cánh tay và một con mắt phía bên trái sau một vụ nổ bom hay pháo kích gì đó mà lão cũng không bao giờ nhắc đến. Người ta tặng cho lão một cái mề đay, lão nhận chỉ để không làm mất mặt hội đồng ngũ West Point nhưng trên đường về nhà, lão đã ném cái mề đay xuống một dòng sông nào đó ven đường mà bản thân lão cũng không nhớ.

Ở quán bar, người ta gọi lão là “Right Man”. “Right Man” không phải là người đàn ông đúng đắn, mà là “gã bên phải”, bởi lẽ lão đã mất gần như toàn bộ bên trái. Right Man không làm bạn với ai trong quán bar. Không ai trong quán bar là bạn của Right Man. Lão cứ ngồi ở cái xó đấy từ ngày này qua ngày khác, uống loại rượu Scottish nặng đô, khi có người ra bắt chuyện, lão vẫn ngồi im nơi đó, đôi mắt lờ đờ nhìn vào cốc rượu. Nếu ai đó hỏi gì đó tế nhị, kiểu như “Này, mày đã từng giết trẻ con ở Việt Nam chưa?”, lão sẽ từ từ quay sang nhìn kẻ đó với ánh mắt trừng trừng một nửa mí mắt, tựa như Javier Bardem khi đóng trong No Country for Old Men. Lão không nói gì nhưng cứ nhìn như thế, cho đến khi cái tên cả gan kia phải sợ hãi mà bỏ đi. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta nói rằng “Đúng, thằng cha này đã từng giết trẻ em.”

Nhưng bạn đọc cần hiểu rằng lão Right Man này vô cùng tẻ nhạt, và lão sẽ chẳng thể làm nhân vật chính trong câu chuyện này nếu như thiếu một nhân vật chính khác. Nếu như lão là Walter White, thì nhân vật chính này chính là Jesse Pinkman. Trong trường hợp này, Jesse Pinkman không phải là một thằng nhóc Hip Hop, mà là một chú chó Đức giống Rottweiler thuần chủng. Right Man bắt gặp con chó khi từ quán bar đi về nhà. Lúc đó là nửa đêm, con Rottweiler màu đen lù lù đứng ở cuối ngõ tối, đôi mắt nó sáng lên nhìn Right Man, và vì lúc đó rất tối, Right Man chợt hình dung đến cảnh tượng Batman xuất hiện trước mặt đám tội phạm.

Kết quả hình ảnh cho Rottweiler at night

Hai gã đàn ông cứ đứng như vậy và nhìn nhau, cho tới khi Right Man nhận ra con Rottweiler có vẻ không đứng vững. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi, đang run rẩy chịu đựng một vết thương chí mạng. Right Man từ từ đến gần, con Rottweiler nhìn theo, nó dè chừng nhất cử nhất động của Right Man nhưng nó không sủa. Khi lại gần con chó, lão nhận ra một bên người nó be bét máu. Đôi chân con chó run run như muốn ngã quỵ nhưng nó vẫn gồng mình đứng cho vững.

Từ lúc đó, lão đã nhận ra mình không thể bỏ rơi con chó này. Lão tiến lại gần hơn, gần hơn và con chó bắt đầu nhe nanh và gầm gừ. Lão đã cận kề khoảng cách an toàn, khoảng cách trong không gian dành cho tình bạn, và khi lão vượt qua khoảng cách đó, con chó bất ngờ xồ tới, cắn mạnh vào tay lão.

Mùa xuân năm 1968, trong một chiến dịch truy quét Việt Cộng, lão đã xộc vào một căn nhà tranh ở gần Huế. Trong khi những chiến hữu lục soát ở ngoài sân vườn, lão đã vào tận buồng trong cùng và phát hiện một bóng người qua tấm gương tủ. Lão nhìn bóng người đó trong gương và thấy người đó đã bị thương rất nặng, máu chảy ròng ròng nhưng đôi mắt vẫn sục sôi sự sống.

Đừng lo, tôi sẽ không làm hại anh đâu.”

Lão nói bằng chất giọng Texas khó nghe, và từ từ tiến tới gần cái bóng.

“Bo vu khi xuông. An toàn. An toàn. Không giết. An toàn.”

Lão nói bằng tiếng Việt học lỏm từ đám dân Sài Gòn để cái bóng đen kia “hợp tác thiện chí”. Trong khi tay phải cầm súng, lão dùng tay trái rút trong ba lô một cuộn băng cứu thương và vươn người, giơ về phía trước. Từ từ, từ từ, lão tiến sát đến cái bóng đen kia, nhưng rồi lão nhận ra lão đã vượt khỏi khoảng cách an toàn…

Ngày hôm nay, trong một con ngõ vắng ở Georgia, lão sẵn sàng chết một lần nữa. Nhưng lần này, con chó Rottweiler chưa đủ để giết lão, mặc dù với cân nặng và sức mạnh của một con chó chiến Đức, nó hoàn toàn có thể làm vậy. Sau nhát cắn rất mạnh vào tay, con chó đã bị lão cựu binh ôm lấy chắc nịch. Nó cố giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi đống thịt to lớn kia, hơn nữa, lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm của con người. Nó dịu dần đi, rên ư ử cho tới khi hoàn toàn bị Right Man thuần phục.

Right Man dẫn con Rottweiler về nhà. Nhà lão là một cái ổ rách nát không khác gì cái ổ gái đĩ ở Sài Gòn khi xưa. Lão lấy ít đồ ăn cho con chó ăn, quấn chữa vết thương cho con chó. Một vết thương hở miệng lớn, không thể cứ thế mà băng lại, phải khâu vết thương này lại trước. Có lẽ vì từng trong quân ngũ, lại thường xuyên say xỉn và đánh nhau đến bị thương, Right Man luôn chuẩn bị sẵn đồ chữa thương trong nhà. Lão làm việc đó một cách thuần thục: hơ mũi kim trên lửa, tiêm thuốc mê cho con chó, khâu vết thương và quấn băng một cách cẩn thận. Con chó được tiêm morphine đã ngủ say. Trông nó bây giờ hiền lành đến lạ lùng. Right Man nhìn vào con Rottweiler, mí mắt giật giật mấy cái rồi thôi. Lão đi về giường, đổ mình xuống một đống bùi nhùi và ngủ say như chết.

Con Rottweiler đã chính thức bước vào cuộc đời của Right Man. Giờ đây, lão không còn phải cô đơn một mình trong căn nhà rách rưới, chìm trong men say và nhớ về bom đạn, giết chóc hàng đêm. Lão trở nên bận rộn trong việc chăm sóc con Rottweiler. Không ngờ việc chăm sóc chó cũng phiền phức đến thế, lão nhếch mép.

Mỗi ngày, khi ngủ dậy, lão sẽ dẫn con chó đi dạo và vào Walmart mua ít đồ ăn cho cả người cả chó. Như ngày xưa, lão sẽ ở quán bar uống rượu cả ngày, nhưng bây giờ, lão sống có trách nhiệm hơn. Ngoại trừ những lúc đi mua sắm và nấu bữa ăn, lão giành cả buổi để dạy cho con Rottweiler các trò, ví dụ như chơi nhặt đồ vật, đứng bằng hai chân, bắt tay… Rottweiler là một con chó thông minh, nó học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở thành chú chó cừ khôi thông minh và hết mức trung thành.

Có một lần nọ, lão dắt con Rottweiler đến quán bar. Hôm ấy lão uống say quá, khi đi về nửa chừng thì lăn ra đường mà ngủ. Đấy là một đoạn đường vắng, không có camera an ninh, đám cớm ít đi tuần ngang qua và gần một khu ổ chuột của đám nghiện hút. Cả đêm hôm ấy, Rottweiler đã bảo vệ Right Man. Con chó thức cả đêm, đứng ngay sát và đi vòng quanh bảo vệ ông chủ. Hễ có người lạ tiến lại gần là nó gầm gừ, và khi mấy tên nghiện định thò tay vào thì bị nó cắn cho một miếng đau điếng, dễ mất cả tảng thịt cũng nên. Nhờ sự canh gác của con chó, không ai dám đụng vào Right Man. Mãi đến sáng hôm sau, khi người người nhộn nhịp trên đường, người ta vây quanh người đàn ông say khướt và chú chó bảo vệ. Rottweiler vẫn gầm gừ, đi vòng quanh dè chừng, không cho ai đụng vào.

Một ngày mùa đông, trời âm u, gió heo may thổi xuyên qua những cành cây khẳng khiu không một chiếc lá, Right Man dắt con Rottweiler về đến nhà thì có một người đàn ông đang đứng trước cửa. Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Right Man nhận được tin con gái mình ở Pennsylvania vừa mới qua đời. Đã từ lâu lắm rồi lão không gặp con gái mình, có lẽ lần cuối là từ năm 68, khi lão trở về từ chiến tranh và gây xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của vợ con ở quê nhà. Lão đã có một cuộc cãi vã nặng nề và cuối cùng, lão quyết định ra đi. Từ đó tới nay, đã ngót nghét 26 năm. Suốt 26 năm trời, không một lần gặp mặt, không một cuộc điện thoại, không một lá thư, và đùng một phát, con gái lão qua đời. Lão rụng rời, không biết nói gì hơn.

Trước khi đến Pennsylvania dự đám tang, lão đã cho con Rottweiler ăn một bữa đầy đủ và xích lại bên trong nhà. Lão dự định sẽ về ngay trong ngày, bởi vậy, lão lên tàu từ sáng sớm. Tại đám tang, lão gặp lại vợ cũ, cả hai không nói với nhau nhiều, chỉ chia sẻ nỗi mất mát. Dù sao chăng nữa, lão vẫn là bố của con gái mình, lão vẫn sẽ mặc áo vest, đứng bên cạnh những người thân và chứng kiến cảnh người ta chôn con gái mình xuống đất. Suốt bao nhiêu năm chiến tranh, đã có biết bao lần lão cận kề với cái chết, mỗi lần như thế, lão lại nghĩ đến đứa con gái bé bỏng ở quê nhà, và mỗi lần như thế, lão đều vượt qua cái chết. Ngày hôm nay, lão phải đứng ở quê nhà và chứng kiến người ta chôn con gái của mình…

Khi mọi thứ đã xong xuôi, lão chuẩn bị lên đường về Georgia thì người vợ gọi lão lại.

“Con bé có nuôi một con chó. Nó quý con chó lắm. Trong phòng toàn ảnh chụp của nó với con chó thôi. Tôi cũng định giữ lại nó nhưng… cứ nhìn con chó tôi lại nhớ đến con bé. Tôi nghĩ là tôi không thể làm được. Nhưng cũng không thể đem bán hay cho ai được. Con chó giờ như hiện thân của con bé vậy. Bởi vậy, nếu như anh không phiền…”

Lão chần chừ một lúc rồi quyết định:

“Không, tôi không phiền.”

Vậy là lão nhận con chó từ người vợ. Đó là một chú chó Scotlie nhỏ bé, nhốt trong một cái chuồng màu hồng pastel. Lão cầm nguyên cả cái chuồng đó lên tàu và về nhà. Trên đường, con chó có sủa đôi chút, mỗi lần như vậy, lão lại thò bàn tay đồ sộ của lão qua song sắt và vuốt vuốt, mỗi lần như vậy, con chó lại im re và liếm liếm bàn tay lông lá, sù sì của lão.

Khi lão về đến nhà thì trời đã tối rồi. Lão đổ thức ăn ra bát cho con Rottweiler và mở chuồng cho con Scotlie chui ra.

“Mày có bạn mới đây, Rotty”

Nhưng ngay khi lão vừa dứt lời, con Rottweiler đã như tên bắn về phía con Scotlie, ghim hàm răng sắc nhọn vào ngay cổ con chó tội nghiệp. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Right Man không thể ngăn lại, hay bởi lão đã quá tin tưởng con Rottweiler? Scotlie kêu rú lên, giãy giụa nhưng không thể chống lại con chó chiến Đức to lớn. Right Man lao đến, dùng cánh tay gân guốc gỡ con Rottweiler ra nhưng con chó ngoạm chặt, không tài nào gỡ ra được.

“Thả ra! Thả nó ra!” Lão hét lớn. Con Rottweiler vẫn không thả, thậm chí còn cắn chặt hơn. Lão dùng hai tay, cố cậy miệng con Rottweiler ra. Đến người khỏe như lão còn phải mất một lúc lâu, gồng đến mỏi cả hai tay mới gỡ được con hàm răng con chó. Ngay lúc đó, lão đạp con Rottweiler lộn mấy vòng về phía sau rồi đứng chắn giữa hai con chó. Con Rottweiler định lao vào tiếp thì lão gầm lên đe dọa, khiến nó không dám lao vào.

Nhưng đã quá muộn, vết thương của con Scotlie ngay đúng động mạch chính. Máu cứ phun ra mà không thể nào cầm lại nổi. Con chó giãy giụa, rên lên ăng ẳng rồi co giật, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, sắp chết.

Đôi mắt của Right Man đau khổ đến tột cùng, hai con ngươi lão hóa mờ đục như trải sương gió của cuộc đời giờ đây co quắp lại đầy đau khổ mà ứa ra hai dòng nước mắt. Những nếp nhăn trên khuôn mặt lão ép lại với nhau, răng lão cắn chặt, môi bặm lại ngăn chặn sự thống khổ thể hiện ra bên ngoài. Đôi tay lông lá và gân guốc của lão run run, vụng về đỡ lấy con chó nhỏ đang co giật mà không thể nào cứu chữa.

“Mày đã làm gì thế này…”

Lão đau xót rên rỉ.

“MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?”

Lão quát lớn về phía con chó. Không chỉ một lần, mà nhiều lần, như thế.

“MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?”

“MÀY ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?”

Con Rottweiler đứng sững lại đó, thở phè phè nhìn lão với vẻ vừa lập được chiến công. Lão chợt nhớ ra cái ngày đầu tiên lão gặp con Rottweiler, con chó bị một vết thương rất nặng. Lão chưa từng nghĩ xem vết thương ấy do đâu vì lão không quan tâm, nhưng giờ mọi chuyện đã rõ, vết thương ấy có sau một cuộc chiến. Con Rottweiler là một con chó chiến, lão nhận ra điều đó bởi cách mà con chó lao đến, cắn ngay cổ đối thủ là rất chuyên nghiệp. Nó đã được huấn luyện cho những trận chiến, được huấn luyện để đối đầu với những con chó chiến khác như Pitbull, Canario, Dogo…

Con Scotlie đã chết. Nó mềm nhũn trên tay lão, đôi mắt long lanh nhìn về khoảng trống không một cách vô hồn. Lão đau đớn đặt con chó con xuống, rồi như con dã thú bị chọc tức, lão lao về phía con Rottweiler, lão dùng hai tay tóm đầu con chó, vật con chó ra. Lão rút ở tất một thanh sắt nhọn lão luôn mang theo mình như một thói quen phòng vệ từ thời tại ngũ, lão giơ lên và định đâm xuống đầu con chó.

Con Rottweiler gần như không kháng cự. Nó chỉ giãy đầu để thoát ra khỏi bàn tay găm chặt của lão, nhưng không hề cắn lão. Đôi mắt của nó nhìn lão vừa sợ hãi vừa ngây thơ. Kiểu như nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa hiểu tại sao chủ nó lại đánh nó. Tại sao chủ nó không khen ngợi nó, nó vừa lập được chiến công kia mà.

Lão một tay ghì chặt đầu con chó, một tay giơ cao thanh sắt nhọn, hướng ngay xuống đầu nó. Lão chưa đâm. Lão đang khóc.

Lão chợt nhận ra mối liên hệ giữa lão và con Rottweiler. Con Rottweiler là một con chó chiến, được huấn luyện để chiến đấu, để giết những con chó khác. Lão cũng vậy. Lão được đào tạo tại West Point, tốt nghiệp chuẩn sĩ, được đưa đến Việt Nam để bắn, để giết, chứ không để làm gì khác. Sau cùng, con chó chiến nào đâu có hay biết gì, bởi nó đã được cài cắm vào đầu những ý niệm về nhiệm vụ giết chóc. Nó được người ta dạy phải giết, giết càng nhiều càng trở thành anh hùng, sự nghiệp càng lẫy lừng và càng được tưởng thưởng nhiều hơn. Đám chính trị gia chó đẻ cũng chả khác gì đám huấn luyện chó chiến. Chúng sử dụng con người như những cỗ máy xay thịt, đào tạo những cỗ máy ấy, cài cắm vào đầu những cỗ máy ấy về chiến trường vinh quanh. Phải giết vì tình yêu quốc gia, phải giết để bảo vệ người thân ở quê nhà, phải giết vì lý tưởng đem đến văn minh cho những con người mọi rợ, phải giết để trở thành anh hùng và được người đời kính nể. Lão ỉa vào mấy cái lý tưởng chó nhá. Nhưng dù sao chăng nữa, lão cùng từng giết, không chỉ một mà rất nhiều. Giết hoặc bị giết, đó là cuộc chơi của chiến tranh. Nhưng khi giết đã thành bản năng và cái nỗi ám ảnh kẻ thù chó chết luôn hiện hữu, sự giết chóc sẽ mở rộng sang cả những con người vô tội. Trước mũi súng của lão không phải một tên lính mà là một ông già ở Mỹ Lai, cũng như con Rottweiler đã không đấu với một con Pitbull mà lại cắn vào cổ con Scotlie vô tội.

Nếu bạn từng nghĩ rằng nạn nhân vô tội là người duy nhất phải chịu đau khổ sau những chuyện xảy ra thì có lẽ bạn sẽ lầm to. Có những người sinh ra không phải để giết, nhưng lại bị bắt phải giết, sau cùng căm thù bản thân vì mình đã giết. Đã bao nhiêu lần lão muốn tự sát, lão không nhớ. Nhưng điều gì đã khiến lão không làm việc đó? Đó là lão ỉa vào cuộc đời. Nếu có kẻ phải chết, đó phải là đám chính trị gia chó nhá, hay chí ít là William Calley, không phải lão. Đó phải là Johnson, Nixon, tại sao đó lại phải là lão?

Lão hạ thanh sắt nhọn xuống. Đúng rồi, đó phải là Johnson, Nixon, không phải mày, Rotty ngu ngốc và tội nghiệp. Lão nằm xuống một bên, thả con Rottweiler ra, con Rottweiler đứng dậy, liếm mặt lão. Lão đá mạnh vào người con chó, khiến con chó kêu ăng ẳng.

“Mày cũng không vô tội đâu. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Đi nào.”

Lão cài lại dây cho con Rottweiler và xích một góc tường. Sau khi chôn cất con Scotlie tử tế, lão kéo con chó đi ra khỏi cửa nhà. Lần này, lão lấy dưới gối khẩu súng lục và dắt sau lưng. Chỉ có một câu lạc bộ chọi chó duy nhất trong thị trấn này, và lão biết lão phải đi đâu.

Đêm nay, Johnson và Nixon phải chết.

Hết.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s