Truyền thuyết trung thu (phần 2)

Đọc Phần 1

Vào những ngày cận rằm, người Nam lại chuẩn bị các đồ nếp để cúng gia tiên. Về cơ bản, cứ đến dịp đặc biệt thì người Nam lại không quên nhớ đến tổ tiên của mình, đây cũng là cái nét đẹp nhất của người Nam so với các nền văn hóa khác. Ấy vậy mà năm nay đói kém mất mùa, lúa không trổ bông, gạo còn không có mà ăn chứ đừng nói đến các món đồ nếp. Bầu không khí trong kinh thành thì ảm đạm, ma quái. Nhà nhà lo lắng, sợ hãi, chẳng ai nghĩ tới rằm nữa.

Bên bờ sông Tô Lịch có xóm nhỏ của những người đi buôn và người lao động chân tay trong kinh thành. Ở trong xóm, có một nhà làm bánh nổi tiếng năm đời, ông tổ nghề đã sống ở cái đất Kẻ Chợ từ trước cả khi vua Lý Thái Tổ dời đô về và đặt tên là Thăng Long. Suốt năm đời làm bánh, đời nào cũng giữ được tay nghề, làm bánh vừa trắng, vừa dẻo, hương vị đậm đà và có một điều đặc biệt là món bánh này chỉ bán vào dịp rằm giữa mùa thu, nên gọi là bánh trung thu. Vào dịp rằm trung thu mỗi năm, nhà luôn bán hết sạch bánh, bán một lần là đủ để chăm lo cuộc sống cho cả năm. Vì cái lẽ đó nên năm nay thảm bại. Bánh không có nguyên liệu để làm, mà làm rồi cũng chẳng ai mua, do mùa màng đói kém, gạo còn chẳng có mà ăn thì lấy đâu ra tiền mua bánh kia chứ. Nhà vẫn duy trì truyền thống làm bánh trung thu, năm nay chỉ làm năm mẻ, nếu so với trăm mẻ của các năm trước thì chẳng đáng là bao. Ấy vậy mà các năm trước bán hết nhanh lắm, không đủ mà bán nữa kia, còn năm nay rằm đến nơi rồi mà vẫn còn dư một mẻ. Thành ra nhà sống cũng khó khăn.

Nhà ấy giờ còn hai vợ chồng, sống với hai đứa con. Đứa con gái đương độ tuổi trăng tròn, còn đứa con trai còn nhỏ, mới chỉ là một thằng nhóc. Việc làm bánh trong nhà đều do người mẹ và đứa con gái làm, người cha đi diễn theo đoàn múa rối nước ở bên Đào Thục, có dịp đi diễn cả tuần mới về nhà.

Song họa ập đến, nhà đã khó khăn về kinh tế, nay hai mẹ con lại mắc bệnh nan y. Chính là cái bệnh kỳ lạ kia, người mẹ mắc trước, mới qua đời ít lâu thì đứa con trai út lại bị, đang mê man bất tỉnh. Nghe tin, người cha vội vã trở về từ đoàn diễn để chăm con. Ông nghe được rằng dạo gần đây trong kinh thành có thần y chữa được bệnh này, bèn cho con gái sang mời về chữa.

Đó là lần đầu tiên người khách phương xa gặp cô con gái trưởng của nhà nọ. Nàng tên là Hằng, một cái tên đẹp mà không mấy nhà dám đặt cho con vào cái thời đó. Hằng đến gặp người khách phương xa, mời anh về chữa cho đứa em đang bị bệnh ở nhà. Người khách phương xa dĩ nhiên không từ chối, anh qua thẳng bên nhà của Hằng, lúc bấy giờ trời nhập nhoạng tối.

Anh lại tiếp tục sử dụng lá thần của mình để chữa bệnh, đứa nhỏ nhanh chóng khỏi sau canh giờ, nó trở lại hoạt bát và nghịch ngợm. Người cha cảm ơn người khách phương xa:

“Rất cảm ơn ông vì đã cứu cháu nhà tôi. Nhưng hiện giờ nhà tôi túng thiếu quá, không có tiền trả cho ông. Phải làm sao bây giờ?”

Người khách phương xa đáp:

“Ân huệ gì đâu, tôi chỉ cứu người làm phúc. Mong chú đừng khách sáo”

Nói rồi ra về. Người cha cảm kích vô cùng, nói vọng theo:

“Tôi là Tễu, cháu lớn là Hằng, cháu nhỏ là Tũn. Sau này có việc gì cần hãy cứ đến sai bảo, chúng tôi sẽ không chối từ.”

Kể từ ngày hôm ấy, mỗi ngày, Hằng lại mang bánh trung thu sang cho người khách phương xa. Cả hai giao tiếp với nhau, lâu dần cũng có thiện cảm. Một lần nọ, người khách phương xa thấy một chiếc bánh có màu nâu khác với những chiếc bánh trắng khác, thấy lạ mới hỏi. Hằng ngập ngừng:

“Đây là bánh được làm theo công thức do em nghĩ ra. Em muốn anh là người đầu tiên nếm vị bánh đó.”

Người khách phương xa cảm kích, ăn thử. Đó là một chiếc bánh nướng, vỏ bánh chín đều, bên trong nhân thập cẩm. Nhưng kỳ lạ thay, khi ăn chiếc bánh nướng vào, bỗng dưng người khách phương xa nhớ lại những chuyện năm xưa. Những ký ức mà người khách phương xa đã quên lãng mãi mãi…

Một ngàn năm trước, ở một vùng núi xa xôi, có một gia đình thầy thuốc sống bên nhau đầm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên ở gần nơi đó có một hang quỷ, đứng đầu là con quỷ lông lá, dữ dằn. Nhiều lần trai làng cùng nhau tấn công hang quỷ, có lần phục kích, ném được mũi thương cắm vào tim vua quỷ, vua quỷ lăn ra đất, chết trợn mắt, đám quỷ con khiêng về. Ấy thế mà đến hôm sau, vua quỷ lại sống lại hoàn toàn mạnh khỏe, hắn đem quân xuống càn quét làng, giết vô số người, trong đó có gia đình thầy thuốc, chỉ còn đứa con mới lên ba sống sót. Từ đó người trong làng phải thần phục nó. Họ phải hiến tế những đứa trẻ trong làng cho vua quỷ ăn thịt để tăng cường ma lực. Đợt ấy, đến lượt đứa bé nhà thầy thuốc còn sống sót mà làng gọi là “thằng cuội”.

Lúc bấy giờ, Thằng Cuội lên mười, túc trí thông minh. Sau khi bị đưa vào hang hiến tế, nó đã tự cởi dây trói rồi bỏ chạy. Bầy quỷ hò nhau đuổi theo, náo loạn cả khu rừng. Hôm ấy đúng hôm trăng rằm, trời sáng như ban ngày. Thằng Cuội tìm đường chạy thật xa thay vì chạy về làng vì không muốn gây hại cho làng, nó cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi đến một cái hồ. Bên hồ có một cái cây đại thụ cao đến tận trời. Hôm ấy trăng sáng, soi bóng xuống hồ nước tạo một cảnh sắc lung linh huyền ảo. Bên hồ, có một cô bé đang ngồi đọc sách. Thấy Thằng Cuội chạy đến, cả hai đều ngỡ ngàng.

Thằng Cuội hoảng hốt xua cô bé chạy:

“Bầy quỷ đang đuổi sau lưng, mau chạy ngay đi.”

Thế nhưng cô bé vẫn bình tĩnh đến lạ.

Bầy quỷ kéo đến nơi, vua quỷ hùng hổ bước lên trước. Lúc này người ta mới thấy thân hình thật của vua quỷ. Hắn cao lớn, mình đầy lông của loài dã thú, có sáu con mắt, hai trăm cái răng nhọn lởm chởm, bắp tay cứng như đá, móng tay sắc như dao, sau lưng ngoe ngẩy đuôi bọ cạp. Hắn nhìn hai đứa trẻ và cười sằng sặc:

“Thật tuyệt vời khi hôm nay ta lại được chén tận hai đứa trẻ.”

Hắn nhìn cô bé với ánh mắt đầy thèm khát:

“Hơn thế nữa, lại là một đứa trẻ của thần giới.”

Lúc này, cô bé mới đứng dậy, khắp mình phát ánh sáng rực rỡ. Cô bé vung tay, luồng hào quang bắn về phía vua quỷ, khiến vua quỷ cháy thành tro bụi. Đám quỷ con sợ hãi bỏ chạy, cô bé lại vung tay cái nữa, tất cả biến thành tro bụi. Cô bé đi lại gần, bên cạnh đám tro của vua quỷ có một nắm lá. Nhìn ra thì giống y hệt nắm lá ở cây thần. Cô bé kể lại mọi chuyện cho Thằng Cuội nghe.

Hóa ra, cô bé chính là công chúa mặt trăng. Cứ vào mỗi dịp trăng tròn, công chúa mặt trăng lại xuống hạ giới rong chơi. Tại nơi này, cô đã trồng một cái cây, đó là cây thần, lá của cây có thể chữa được bách bệnh, giúp cải tử hoàn sinh. Đám quỷ trong vùng này biết được thế nên nhân dịp ban ngày đến hái trộm, qua đó không ít lần cứu được vua quỷ. Công chúa mặt trăng cũng nói thêm rằng vua quỷ rất mạnh, dù cô đã đánh chúng hóa thành tro nhưng vua quỷ do ăn nhiều lá thần, lại ăn thịt nhiều trẻ con để tăng ma lực nên linh hồn cùng ma lực hắn vẫn không tiêu tan. Linh hồn và ma lực của hắn đã bỏ trốn và khi tìm được cơ thể phù hợp sẽ tái sinh. Tuy nhiên, không phải cơ thể nào cũng chứa được ma lực lớn của vua quỷ. Với người bình thường, cơ thể sẽ nổ tung, bởi vậy, vua quỷ sẽ phải tìm kiếm cơ thể khỏe mạnh nhất, và hắn có thể phải mất hàng trăm năm để tìm được cơ thể phù hợp.

Nàng công chúa càng trình bày, Thằng Cuội càng say đắm. Nó đã yêu cô bé mất rồi.

Nói xong, cô bé biến ra hai viên thuốc ở hai tay. Một viên màu trắng, dẻo. Một viên màu nâu, giòn. Cô bé nói:

“Ta có khả năng nhìn thấu mọi sự trên đời, đã thấy ngươi là một người không còn ai thân thích. Ngươi cũng là người có trí tuệ và trái tim nhân hậu. Giờ tình cờ ngươi lại có mặt ở đây, nghĩa là ngươi đã là người được chọn. Ngươi hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ này. Giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ngươi uống viên màu nâu, ngươi sẽ có được sự bất tử. Nhiệm vụ của ngươi là đi săn đuổi linh hồn vua quỷ, ngươi sẽ không thể thấy hắn khi hắn là một linh hồn, nhưng phải theo sát hắn, đợi ngay khi hắn tái sinh thì giết đi. Ta sẽ ban cho ngươi hai vật báu:

Thứ nhất, đó là một nhánh cây thần. Nhánh cây thần sẽ giúp ngươi chữa được bách bệnh, làm phúc cho nhân gian. Sau này khi sinh sống ở đâu, trồng nhánh cây thần xuống, nó sẽ mọc thành một cây thần đại thụ. Vua quỷ luôn dòm ngó cây thần và chỉ có cây thần mới giúp hắn hòa hợp được với thân xác mới nên chắc chắn sẽ tìm đến. Đó là cách tốt nhất để dụ vua quỷ.

Thứ hai, đó là một thẻ phù. Thẻ phù này có ba câu thần chú.

Thần chú thứ nhất: “Triệu hồi” – Đây là thần chú triệu hồi đội quân âm binh lên trần thế trợ giúp. Đội quân âm binh sẽ nhập vào những ngọn nến, ngươi phải chuẩn bị những ngọn nến có thể di chuyển, như để lên xe ngựa, xe kéo chẳng hạn, và phải giữ cho những ngọn nến không tắt.

Thần chú thứ hai: “Tiêu diệt” – Thần chú này chỉ dùng được một lần, khi ngươi sử dụng một lưỡi gươm và đâm vào tim vua quỷ, ngươi đọc thần chú này lên, lưỡi gươm sẽ thành lưỡi gươm thần có sức mạnh mặt trăng để tiêu diệt vua quỷ một lần và mãi mãi.

Thần chú thứ ba: “Giải giới” – Đây là thần chú khi kết thúc, đọc lên để đưa đội quân âm binh về lại thế giới bên kia. Ngươi cần chuẩn bị đèn hoa đăng để tiễn biệt đội quân âm binh.

Nếu ngươi uống viên màu nâu, nhận nhiệm vụ, ngươi cần phải nắm rõ toàn bộ những điều ấy.

Còn nếu không, ngươi có thể lựa chọn uống viên màu trắng. Viên màu trắng này sẽ giúp ngươi quên toàn bộ những điều xảy ra hôm nay, và sẽ sống cuộc sống bình thường như bao người khác.

Thằng Cuội nghĩ ngợi rồi quyết định chọn viên màu nâu. Nó lớn lên, đến độ ngoài hai mươi thì không già đi nữa. Kể từ đó trở đi, nó trở thành bất tử, sống qua biết bao thế kỷ, bao nhiêu cuộc chiến. Chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ lớn lên rồi chết đi, mọi sự thay đổi của non sông đều chỉ như một cái chớp mắt. Với Thằng Cuội, những gì đang diễn ra chỉ như một hạt cát của thời gian, nó đã quen với điều đó. Ban đầu, nó cũng đau buồn khi thấy những người mình quan tâm chết đi, khi nó như người lạ đơn độc giữa thế gian, không bao giờ có gia đình, bạn bè. Nhưng xong rồi, nó chai sạn. Nó hiểu ra rằng đó là nhiệm vụ của nó, là những gì nó phải đánh đổi. Nó đánh đổi cuộc sống của mình để làm gì? Không phải để bất tử. Nó đánh đuổi cuộc sống của nó vì hai thứ: trả thù và tình yêu. Thế nhưng điều nó không ngờ là trí óc con người có hạn, trả qua biết bao nhiêu thế kỷ như vậy, dung nạp bao nhiêu ký ức vào đầu, nó dần quên những gì diễn ra khi xưa. Đầu óc nó mụ mị như đầu óc người già, lẫn lộn giữa các ký ức, quên quên nhớ nhớ, nhớ nhớ quên quên. Những ký ức quá đỗi xa xôi, với nó như một giấc mộng, không hơn không kém. Và khi tỉnh mộng, người ta không còn nhớ những gì đã diễn ra.

Trớ trêu thay, nó không chọn viên trắng vì không muốn quên đi gương mặt, giọng nói của công chúa mặt trăng, vậy mà sau cùng, khi đã chọn viên nâu, nó vẫn quên đi gương mặt ấy.

Mãi đến tận ngày hôm nay, người khách phương xa mới nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra nhờ miếng bánh nướng. Hương vị, màu sắc y hệt viên màu nâu khi xưa. Anh quay lên nhìn và nhận ra Hằng chính là công chúa mặt trăng, chỉ có điều cô bé ngày nào giờ đã lớn và đến tuổi trưởng thành.

Lúc này, Hằng mới nói:

“Anh đã nhớ ra tôi rồi phải không?”

Người khách phương xa xúc động gật đầu.

Hằng kể lại cho người khách phương xa những gì xảy ra với cô sau ngày hôm đó. Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, quỷ vương dù trúng đòn và hóa thành tro bụi, vẫn kịp dùng ma thuật tấn công cô. Ma thuật đó khiến cô bị mất đi linh lực thần tiên, chỉ có được linh lực ấy khi trăng tròn, và phải sống như một người bình thường. Lẽ ra, nếu hứng trọn đòn tấn công ma thuật ấy, cô đã chết từ lâu, nhưng cô đã tự uống một viên màu nâu khác để làm giảm sự tác động của ma thuật. Từ đó, cô cũng sống bất tử như người khách phương xa, nhưng vì vốn là thần tiên nên không bị quên đi những ký ức.

Kể đến đây, Hằng nói:

“Tình hình lúc này rất nguy kịch, bởi vậy hai chúng ta phải hợp sức với nhau.”

“Nguy kịch thế nào?” Người khách phương xa hỏi.

Hằng trả lời:

“Năm nay vừa tròn một nghìn năm kể từ lúc vua quỷ bị chết, hắn đã tu luyện trong suốt thời gian qua, đến nay đạt sức mạnh lớn nhất. Hắn chuẩn bị tái sinh. Rủi thay, hắn đã chọn được một cơ thể cực kỳ khỏe mạnh, không những thế, còn có chân mệnh thiên tử, mang sức mạnh thiên long – sức mạnh của loài rồng – một trong bốn nguồn sức mạnh mạnh nhất của thần giới.

Biết được điều đó, các loài yêu ma quỷ quái trên khắp thế gian đang hội tụ để bái kiến vua quỷ, cũng như thực hiện âm mưu lật đổ loài người. Tôi tính được rằng thời khắc hoàn hảo để vua quỷ tái sinh là vào ba ngày nữa – đúng hôm trăng rằm. Thật may là đúng hôm trăng rằm, sức mạnh thần tiên của tôi sẽ trở lại, qua đó có thể ngăn chặn được vua quỷ, tuy nhiên, với số lượng quân đội yêu ma quỷ quái đông như này, tôi không thể chống lại một mình. Bởi vậy, tôi cần sự trợ giúp của anh.”

Người khách phương xa hỏi:

“Cô cần tôi trợ giúp gì? Xin cứ nói.”

Hằng đáp:

“Anh còn nhớ thẻ phù tôi đưa anh năm xưa chứ? Giờ là lúc để dùng đến thẻ phù ấy. Chỉ có nó, và chỉ có anh mới có thể tiêu diệt được vua quỷ.”

Người khách phương xa hỏi:

“Tại sao lại phải là tôi? Tại sao đích thân cô không dùng thẻ phù đó sẽ dễ dàng hơn sao?”

Hằng lắc đầu:

“Không thể được. Chỉ có người có nợ máu với quỷ vương mới có thể sử dụng được thẻ phù này.”

Người khách phương xa lấy thẻ phù đeo trên ngực ra, nhìn thật kỹ, nắm chặt và nói:

“Được, tôi đã hiểu rồi.”

Sáng hôm sau, bầu trời quang mây, bầu không khí trong lành, yên tĩnh. Trước một cơn dông, bầu trời luôn yên bình như vậy. Ở trong chùa, cảm nhận không khí lại càng yên bình, tĩnh mịch hơn nữa. Hôm nay, thiên tử đại giá quang lâm về chùa.

Lý Thần Tông có một thần thái hơn hẳn người thường, nhưng đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi do bệnh tình quái lạ. Người quỳ xuống trước tượng Phật trong một khoảng thời gian rất dài, nhắm mắt, lặng yên. Người không đọc kinh, không cầu xin, cứ quỳ như thế hết cả buổi sáng, đến khi đứng dậy thì hai đầu gối đã mỏi nhừ, cận vệ phải đỡ đi ra. Thấy thế, sư Minh Không lại gần hỏi vua đang có chuyện gì phiền não. Vua nhìn sư, thấy vẻ đức độ, đáng tin cậy bèn bộc bạch:

“Không giấu gì sư, dạo gần đây ta như bị quỷ ám. Cứ ban đêm lại u mê, nghe quân lính phi tần bảo ta mê sảng, hung dữ. Ban ngày thì uể oải như có kẻ nào đó bá vai bá cổ mà hút hết sinh lực, nhiều lúc nghe thấy tiếng nói thầm thì đáng sợ bên tai. Mới đây thôi, khi ta với đến chùa, gặp tượng trấn giữ bên ngoài thì hồn siêu phách lạc, nhưng lại như đuổi được con quỷ đi, từ đó thấy bình an đến lạ. Nãy giờ ta ngồi trước đức Phật mà tịnh, muốn cứ như vậy mãi nhưng việc nước còn đó, chẳng thể bỏ đó mà ở đây mãi. Bèn phải đứng dậy quay về, nhưng lại sợ bước ra ngoài thì con quỷ trở lại. Ta thật chẳng biết làm sao.”

Sư Minh Không thấy vua bộc bạch bèn nói:

“Nếu là do ma quỷ làm, đức bề trên xin cứ đọc kinh Phật, sẽ được phù hộ độ trì đánh bại mọi tai ương ma quái. Còn nếu là do bệnh mà đức bề trên vì quá lo âu mới nghĩ như vậy, thì tôi có thể chữa được. Số là tôi có đứa con nuôi, nó có thần dược chữa được mọi bệnh nan y trong thiên hạ. Vậy, nếu đức bề trên không phiền, tôi xin được đem đến.”

Nghe xong, vua rất đỗi vui mừng, bảo rằng ngày mai hãy đem vào trong cung vua, không quên viết cho sư Minh Không một tờ chiếu, sai người đóng long ấn để mai được vào cung. Hai người từ biệt nhau ra về.

Khi vừa bước ra khỏi cửa chùa, hồn phách quỷ vương lại nhập vào vua. Lần này, nó đã kiểm soát được toàn bộ tâm trí vua. Tên dắt ngựa nãy giờ đứng ngoài chùa, hóa ra là một con quỷ tay sai, tiến đến hỏi:

“Ngài không sao chứ, đại vương?”

Quỷ vương, trong thân xác vua, trả lời:

“Bổn vương không sao. Chỉ cảm thấy hơi mệt do phải lìa xác tái nhập. Nhưng việc này là tối cần thiết.”

Tên quỷ tay sai lại hỏi:

“Tại sao đại vương lại đến chùa vậy?”

Quỷ vương nói:

“Đêm mai ta sẽ tái sinh, nhưng không thể hoàn toàn chiếm được long thể này nếu thiếu một thứ, đó là lá cây thần. Dạo gần đây bổn vương sai các ngươi gây bệnh cũng là để kẻ nắm giữ lá cây thần xuất đầu lộ diện. Giờ đây, bổn vương đã biết được hắn là ai, và là con của lão sư này nên quyết liều một chuyến, đến đây dùng khổ nhục kế để thực hiện kế hoạch.”

Tên quỷ tay sai lại hỏi:

“Nhưng như vậy có phải liều lĩnh lắm không? Vừa rồi đại vương phải thoát ra, để cho linh hồn Lý Thần Tông điều khiển cơ thể, nhỡ đâu…”

Quỷ vương cười sằng sặc:

“Cái thân xác này đã ở trong tay bổn vương, linh hồn hắn bị ta nắm giữ, làm sao có chuyện gì xảy ra được. Nhưng để cho linh hồn hắn tự do tự tại vào trong chùa cũng có cái nguy hiểm. Rủi chăng hắn ở lại mãi trong chùa không ra, hoặc đeo một vòng hạt tràng lên cổ thì bổn vương sẽ không thể kiểm soát hắn được nữa. Tuy nhiên, bổn vương đã hiểu rõ Lý Thần Tông sau bấy nhiêu lâu sống cùng thân xác, và kế hoạch là để cho hắn vào đấy, thổ lộ với lão sư, lão sư sẽ giúp hắn hái lá thần làm thuốc và đem vào ngày mai. Phải là ngày mai vì hôm nay Lý Thần Tông phải tiếp sứ phương Bắc cả ngày, không thể cho lão sư vào cung được. Nhưng cũng không thể muộn hơn vì đêm mai là rằm, trong cung tổ chức linh đình đến hết tuần, không cho người ngoài vào. Lý Thần Tông muốn mau chữa khỏi bệnh, bắt buộc phải hẹn ngày mai. Đó cũng là thời khắc trước thềm đêm rằm để bổn vương hoàn toàn tái sinh. Tất cả kế hoạch đã được thực hiện hoàn hảo. Và thời khắc tái sinh của bổn vương giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong đêm mai, ta sẽ nhấn chìm loài người trong biển máu.”

(Còn tiếp)

Đây là truyện ngắn được mình thực hiện vào dịp Trung Thu 2018. Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, được mình sáng tạo dựa trên những yếu tố văn hóa Việt Nam vào dịp Trung Thu.

Người viết: ĐA-ĐA

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s