Đúng như quỷ vương dự tính, ngày hôm sau, sư Minh Không đem thuốc vào cung. Quỷ vương, trong thân xác vua, tiếp đón sư trọng đãi để không bị nghi ngờ, đợi sư về rồi mở thuốc ra xem. Hắn hít ngửi mùi thuốc, quả nhiên là mùi lá thần. Hắn đã từng không ít lần ăn lá này, nhưng suốt một nghìn năm qua không được đụng đến, hắn đã quên cái mùi đó. Giờ hít mùi lá thần, hắn nhớ lại, hắn thèm, hắn chỉ muốn ăn luôn. Nhưng hắn phải đợi, đợi cho tới khi trời tối, khi trăng tròn, ma lực của hắn trở lại cực hạn, khi đó hắn ăn lá thần vào và sẽ hoàn toàn chiếm đoạt được thân thể và sức mạnh của vua Lý Thần Tông.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài hoàng thành, trong khắp đường phố kinh thành, người khách phương xa cùng Hằng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Họ nhận ra rằng đêm qua, đám yêu ma quỷ quái đã hội quân đông đảo ngoài thành, giờ đang trốn tránh ánh sáng ban ngày, đợi đến khi mặt trời lặn sẽ ra mặt, nghe theo lệnh vua quỷ mà đánh thành.
“Làm sao chúng ta có thể chống lại đội quân yêu ma quỷ quái hùng mạnh đến vậy?” Người khách phương xa hỏi.
Hằng trả lời với vẻ tự tin:
“Đừng lo. Anh còn nhớ cha tôi không? Hãy đến tìm ông ấy.”
Nghe lời Hằng, người khách phương xa đến tìm chú Tễu. Chú Tễu đang ở nhà, thấy người khách phương xa thì mừng rỡ. Người khách phương xa kể hết sự tình và bảo Hằng bảo tìm đến ông để giải quyết chuyện này. Lúc này, chú Tễu mới cười và nói:
“Vậy ra con bé nói với cậu rồi hả. Đúng như cậu nói, Hằng chỉ là con nuôi của tôi, và thực ra, tôi không chỉ là một người múa rối ở Đào Thục. Hãy đi theo tôi.”
Người khách phương xa đi theo chú Tễu, đi sâu vào trong ngóc ngách và xuống một mật đạo, từ mật đạo đi ngoằn ngoèo mãi cho tới khi chui lên một sân tập bí mật, bao quanh bởi những bức tường cao ngút. Trên sân, có năm nhóm chiến binh đội nón lá, đeo mặt nạ, ai nấy đều cao to khỏe mạnh, mặc áo giáp bó sát người, tay cầm trường kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Chú Tễu đứng ra trước quân đoàn chiến binh, xé áo tứ thân ra để lộ áo giáp bên trong, lấy ra một cái mặt nạ cười đeo lên mặt, kéo nón lá xuống che nửa mặt và hét to:
“Biệt đội chiến binh mật sẵn sàng!”
Tất cả tuốt kiếm sáng loáng, thủ thế tấn vững chãi, hô to vang dội:
“Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng!”
Chú Tễu kể lại về biệt đội chiến binh mật. Biệt đội này vốn được thành lập bởi vua Đinh Tiên Hoàng. Lúc bấy giờ, vua mới chỉ là thống lĩnh sứ quân ở Hoa Lư, đang đi dẹp Loạn 12 sứ quân. Trên đường đi phải vượt qua nhiều núi non hiểm trở, gặp nhiều yêu ma quỷ quái nên lập ra biệt đội này, sử dụng mặt nạ để hù dọa yêu ma quỷ quái, trên người đeo giáp và kiếm bằng bạc – có thể giết chết mọi yêu ma quỷ quái. Biệt đội chiến binh diệt quỷ được duy trì ngay cả khi vua Đinh Tiên Hoàng đã thống nhất được giang sơn, nhưng khi vua qua đời, vua Lê Đại Hành lên ngôi – vốn là một tướng quân của binh đoàn đại quân, vua Lê Đại Hành đã giải tán biệt đội chiến binh diệt quỷ vì lý do không cần thiết, hao tổn ngân sách. Tuy nhiên, đến khi Lý Thái Tổ lên ngôi vua, ông là một người theo đạo Phật từ nhỏ và hiểu được mối đe dọa khôn lường của các loài yêu ma quỷ quái, vua Lý Thái Tổ đã tái lập biệt đội chiến binh này, nhưng hoạt động bí mật dưới dạng mật đội, chỉ có nhà vua được biết. Mật đội đã duy trì hoạt động đến tận ngày nay, nhưng dạo gần đây nhà vua không đoái hoài gì đến mật đội khiến mật đội như rắn mất đầu. Vốn là chỉ huy của mật đội, chú Tễu đã tự đứng ra duy trì kỷ cương quân đội, mặt khác biết được sắp có cuộc xâm lược của yêu ma quỷ quái nên tự ý tập hợp toàn bộ quân đội, chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Hành động này của chú Tễu là vi phạm luật, nếu vua biết được có thể bị xử tử, tuy nhiên vì an nguy xã tắc, chú quyết định “tiền trảm hậu tấu”. Và chú tin rằng quyết định của mình là sáng suốt.
Có được biệt đội mật bảo vệ kinh thành, người khách phương xa cảm thấy an tâm hơn hẳn. Anh đến chùa gặp sư Minh Không, kể lại toàn bộ sự việc cho sư Minh Không. Lúc này, sư Minh Không mới biết quỷ vương đang nhập vào vua Lý Thần Tông, đem kể lại sự việc với người khách phương xa. Người khách phương xa lo có chuyện chẳng lành, dặn sư Minh Không đêm nay hãy cẩn thận rồi đi tìm Hằng.
Lúc này, Hằng cũng đang đến nhà của người khách phương xa. Cô tin rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi và chỉ cần bảo vệ thật tốt cây thần là được. Người khách phương xa đến nhà Hằng nhưng chỉ có cu Tũn ở nhà. Người khách phương xa hỏi nhưng cu Tũn bị câm, không nói được, cũng chẳng biết viết. Không làm thế nào được, người khách phương xa bỏ đi tìm Hằng thì cu Tũn lẽo đẽo đi theo không rời. Cũng chẳng bao lâu nữa trời tối, người khách phương xa không đành bỏ cu Tũn lại, đành đưa đi cùng.
Chạng vạng, mặt trời khuất núi, trời đổ tối, trăng non lên. Đêm nay là rằm giữa mùa thu, mặt trăng tròn vành vạnh, sáng như cái đèn lồng treo lơ lửng trên bầu trời. Tiết trời hôm nay se se lạnh. Khắp kinh thành treo đèn lồng rực rỡ để ăn mừng ngày hội trăng rằm. Trong cung, tiếng trống nhạc rộn rã, người người tấp nập đi đi lại lại, ra ra vào vào. Nào là cung tần mỹ nữ, nào là các vị đại thần. Ai nấy đều ăn vận phục trang lộng lẫy để đi dự tiệc.
Đúng lúc ấy, bên trong điện Kính Thiên có tiếng gầm vang trời lở đất. Tất cả đám đông giật mình, đại điện rung lên dữ dội. Từ trong điện, một con quái vật to lớn lao ra. Con quái vật có lông lá rậm rạp, thân hình to lớn như con bò mộng, cơ bắp cuồn cuộn, da đỏ như máu, gân như dây thừng. Trên đầu nó có sáu con mắt, hàng trăm cái răng nhọn hoắt chĩa ra tua tủa. Ở sau lưng nó có đôi cánh dơi dang rộng bằng ba sải tay và cái đuôi bọ cạp.
Con quái vật đó chính là Quỷ Vương.
Thấy con quái vật đáng sợ, mọi người hò hét chạy trốn toán loạn. Đám lính canh lao vào tấn công nhưng đều bị con quái vật giết chết dã man. Khi những người ở đó bỏ chạy hết, còn lại ba bốn người ở lại, chúng hiện nguyên hình là những cái bóng đen hình thù quái dị. Tất cả phủ phục dưới Quỷ Vương:
“Mừng Đại Vương trở lại!”
Cùng lúc đó, các loài yêu ma quỷ quái ở ngoài thành xuất đầu lộ diện. Chúng tập hợp thành đội quân bóng đen, bao vây xung quanh thành Thăng Long. Từ bên trong điện Kính Thiên, Quỷ Vương lấy hơi và phun ra một quả cầu lửa lên trên trời, quả cầu lửa nổ tung như pháo hoa. Nhận được tính hiệu, đội quân yêu ma quỷ quái xông vào. Con nào có cánh bay lên trời, con nào có chân thì chạy, có con trèo tường, có con đào đất, đáng sợ vô cùng. Các loài yêu ma quỷ quái bay kín bầu trời như đám cào cào vào mùa gặt.
Biệt đội mật đeo mặt nạ đã sẵn sàng. Các chiến binh tuốt gươm bạc, lao vào giao chiến với các loài yêu ma quỷ quái. Một cuộc chiến kinh hoàng xảy ra.
Bên trong thành, người dân chạy toán loạn. Người khách phương xa cùng cu Tũn chạy khắp nơi để tìm Hằng nhưng không biết ở đâu. Trong khi đó, Hằng đang ở ngoài cổng nhà người khách phương xa, chờ đợi quỷ vương đến.
Một cơn bão lớn, có một vài cái bóng từ đằng xa đang tiến lại gần. Hằng nhìn ra, chúng khác hẳn những cái bóng khác: mạnh hơn, đáng sợ hơn. Chúng ở một đẳng cấp khác.
Quỷ Vương bước ra, hắn đang dẫn đầu sáu tướng lĩnh cận vệ. Hằng cũng đi ra đối đầu với Quỷ Vương, cả hai chuẩn bị bước vào một cuộc chiến quyết liệu.
Hằng nói:
“Ta đã chờ ngươi rất lâu ở đây rồi. Ngươi sẽ không thể có được thứ mình muốn đâu.”
Quỷ Vương cười nhạt:
“Ngươi biết thứ ta muốn là gì?”
Hằng vuốt tóc đang tung bay trong gió, ánh mắt kiên quyết:
“Ngươi muốn lá cây thần để hoàn toàn tái sinh. Nhưng ta sẽ không để ngươi làm được điều đó.”
Quỷ Vương cười sằng sặc. Hằng thấy lạ vì thái độ của Quỷ Vương. Quỷ Vương lao đến với tốc độ cực nhanh khiến Hằng không kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tóm gọn Hằng trong tay. Khuôn mặt to lớn, nhăn nhúm, đáng sợ của hắn dí sát khuôn mặt của Hằng:
“Ta đã hoàn toàn tái sinh rồi!”
Nói rồi hắn ném Hằng về đằng xa. Cô bị va mạnh vào tường, tưởng như gãy cột sống, nhưng may sao Hằng là người bất tử. Hằng đứng dậy, vung tay định thi triển phép ánh sáng mặt trăng khi xưa đã dùng để giết Quỷ Vương nhưng không thể thực hiện. Cô nhìn lên trời, một cái bóng đen khổng lồ đang che lấp mặt trăng từ trên cao. Thì ra trong lúc Quỷ Vương tấn công, sáu tên cận thần của hắn đã bay lên trời, hợp thể với nhau thành bóng đen che lấp mặt trăng. Không có mặt trăng, Hằng không thể dùng phép thuật được.
Quỷ Vương từ từ tiến lại gần Hằng, trông hắn bệ vệ, không hề vội vàng chút nào cả.
“Thứ ta muốn…”
Quỷ Vương nói một cách chậm rãi, giọng nói bề trên khiến người đối diện phải kinh hồn bạt vía.
“Là ngươi, công chúa mặt trăng.”
Hằng lúc này mặt tái nhợt, cô biết mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Hiện giờ, Quỷ Vương đã có được sức mạnh của rồng – một trong tứ linh mạnh nhất nơi trần thế, nếu có thêm sức mạnh mặt trăng nữa thì hắn mạnh đến chừng nào?
Quỷ Vương đã tiến sát lại nơi Hằng đang đứng. Cái bóng khổng lồ của hắn đổ xuống đường và đổ lên tường, tạo thành một áp lực vô hình. Hằng lúc này gần như không thể chống đỡ.
Đúng lúc đó, một cái bóng nhảy lên, cắm nguyên thanh gươm bạc vào vai của Quỷ Vương. Đó là chú Tễu – chiến binh đeo mặt nạ cười, đang đứng trên vai của con quỷ khổng lồ. Lẽ ra thanh gươm bạc đã có thể giết chết Quỷ Vương nhưng Quỷ Vương nhìn lên, cười nhếch mép. Hắn vung tay tát mạnh chú Tễu khiến chú bị văng ra xa. Cùng lúc đó, một chiếc móc từ đâu phi tới, cắm vào đùi Quỷ Vương. Chiếc móc gắn với sợi dây thừng, nó kéo Quỷ Vương ra xa và hất tung Quỷ Vương về một phía. Người điều khiến dây thừng nhanh chóng lao đến, đỡ Hằng dậy, cõng cô chạy đi. Quỷ Vương sau khi bị hất ra xa, rút móc đang cắm ở đùi ra rồi điên loạn đuổi theo.
Người điều khiển dây thừng chính là người khách phương xa. Anh đang cõng cả hai chị em Hằng và Tũn bỏ chạy, nhưng dĩ nhiên không thể nhanh bằng Quỷ Vương. Từ một bờ tường khác, Quỷ Vương nhảy ra chặn đầu.
Hắn nói với một giọng ồm như sấm nổ:
“Bắt được các ngươi rồi. Tất cả các ngươi. Không ai chạy thoát.”
Người khách phương xa cười và đáp:
“Chúng ta đâu có chạy đâu.”
Quỷ Vương nhìn kỹ lại, thì ra mình đang đứng trước cửa chùa. Tại đây, những bức tượng kỳ lân trấn yểm đã được xoay lại, sao cho cả hai con cùng hướng vào chỗ Quỷ Vương đang đứng.
Bị sức mạnh của kỳ lân nơi cửa Phật kìm hãm, Quỷ Vương hét lên đau đớn. Hắn cảm thấy như bị trăm ngàn mũi kim châm, gục xuống đất.
“Đây là trận thế càn khôn hàng yêu. Mọi loài yêu ma quỷ quái đều không thể thoát khỏi trận thế này.” Người khách phương xa nói.
Thế nhưng Quỷ Vương lại ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt gian manh. Hắn lại cười nhếch mép. Hắn nói:
“Nhưng ta không phải yêu ma quỷ quái.”
Nói rồi, Quỷ Vương vươn dậy, người hắn phát ra ánh sáng màu vàng và biến thành một con rồng khổng lồ. Con rồng có mình rắn dài thuột, bay lên trên trời, sáng rực cả vùng trời.
Trông thấy rồng vàng, người dân xung quanh ngỡ rằng điềm lành, các vị thần linh xuống cứu con người nên vội vàng lễ bái. Thế nhưng con rồng lại trở nên hung dữ, phun lửa vào người dân khiến không biết bao nhiêu người chết. Con rồng lao về phía người khách phương xa, phun lửa thiêu cháy anh rồi dùng chân quắp Hằng bay lên trời.
Người khách phương xa đau đớn quằng quại trong ngọn lửa, cu Tũn tìm mọi cách dập lửa nhưng không thành. Anh bị đốt cháy thành tro.
Con rồng vừa bay lên trời thì ở dưới mặt đất, tại nơi hai tượng kỳ lân trấn yểm, sư Minh Không đang luyện phép. Từ hai tượng kỳ lân có hai luồng sáng bay ra, nhập vào một, tạo thành một con kỳ lân màu xanh khổng lồ. Kỳ lân có chiều cao, kích thước ngang với rồng, bay lên đánh nhau với rồng tạo thành một trận đánh long trời lở đất.
Nguyên trong nhân gian có bốn sinh vật huyền thoại, nắm giữ sức mạnh lớn nhất của thế gian. Đó là long, ly, quy, phượng.
Long, chính là rồng, vốn là tổ phụ của Lạc Long Quân và luôn nhập vào chân mệnh thiên tử, tức những người có số mệnh làm vua. Đó là lý do Quỷ Vương biến được thành rồng, bởi hắn đang nắm giữ long thể của vua Lý Thần Tông.
Ly, tức là lân, là một cặp sinh vật, con đực là kỳ, con cái là lân. Đây là giống loài có sức mạnh trừ tà, tuy hiền lành nhưng luôn đứng ra chống lại cái ác, bởi vậy mới được canh giữ trước cửa chùa.
Quy, là con rùa, không ít lần giúp đỡ người Việt dưới danh nghĩa thần Kim Quy.
Và Phượng, là con phượng hoàng, loài sinh vật tái sinh từ tro tàn sự sống.
Trong dân gian, hiếm có trường hợp nào người ta được chứng kiến sự hiện thân của một trong những sinh vật đó. Với rồng, chỉ có vài lần, đó là Lạc Long Quân tiêu giệt yêu ma, rồng cứu giúp vua Đinh Bộ Lĩnh, rồng bay lên khi vua Lý Công Uẩn rời đô về Thăng Long… Đối với rùa, chỉ có lần Thần Kim Quy giúp đỡ vua An Dương Vương xây dựng Cổ Loa thành. Còn hôm nay, người ta được chứng kiến sự hiện thân và đối đầu của tận hai trong bốn sinh vật huyền thoại đó: rồng và lân. Không những vậy, hai sinh vật huyền thoại này còn đang đánh nhau long trời lở đất trên bầu trời kia nữa.
Lúc bấy giờ, trên trời thì có hai sinh vật khổng lồ là rồng và lân đánh nhau. Bên dưới, loài người đang vất vả chống đỡ với các loài yêu ma quỷ quái. Chúng quá đông, biệt đội chiến binh mật đeo mặt nạ không chống lại được, hơn một nửa chiến binh đã bỏ mạng. Cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt.
Từ trong đám tro tàn, sự tái sinh bắt đầu. Người khách phương xa đang tái sinh sau khi bị lửa của rồng thiêu cháy. Anh sống dậy với hình hài, da thịt như ban đầu, nhờ sự bất tử mà viên nâu đem lại. Tuy nhiên, anh cảm nhận trong người mình đang tuôn trào một sức sống mới. Cái gì tái sinh từ tro tàn sự sống? Phượng hoàng!
Người khách phương xa rực lửa, đỏ ửng. Anh mọc cánh, vươn mình thành một con phượng hoàng khổng lồ đỏ rực, bay lên bầu trời, hợp sức với kỳ lân đánh nhau với rồng. Cuộc chiến đã có lợi thế hơn khi hai trong bốn sinh vật huyền thoại đang đánh với một, nhưng chưa dừng lại ở đó. Bên dưới, sư Minh Không cũng hiện thân thành chân mệnh thực sự của mình. Sư chính là hiện thân của rùa thần, và sư biến thành một con rùa khổng lồ màu trắng. Rùa tiếp tục bay lên trời, hợp sức với lân và phượng để đánh rồng.
Sau một hồi chống đỡ nhưng không thể một mình chống lại cả ba, rồng bị trọng thương và thoái lui. Ánh sáng vàng phủ khắp người rồng đã phai mờ đi, có vẻ như rồng đã rất yếu và sắp biến lại thành bình thường. Lúc này, con rồng hung ác quyết định sử dụng quân át chủ bài. Đó là nữ thần mặt trăng đang ở trong tay nó.
Con rồng xiết chặt Hằng, khiến cô ngạt thở, Linh hồn Hằng thoát khỏi xác và con rồng đã nuốt chửng linh hồn cô. Vậy là con rồng đã có sức mạnh của mặt trăng. Hắn ra lệnh cho đám cận thần lui ra để mặt trăng chiếu sáng. Mặt trăng đêm rằm sáng vành vạnh, mình rồng cũng sáng rực lên như thế. Con rồng bay lên cao, nuốt chửng mặt trăng và phát ra một luồng sáng chói…
Chỉ trong giây lát, luồng ánh sáng rực rỡ phủ khắp cả mặt đất. Tất cả mọi người đều bị hóa đá. Phượng hoàng về lại hình hài người khách phương xa và rơi xuống đất. Sư Minh Không cũng như vậy, còn lân thì biến mất.
Sức mạnh từ mặt trăng kết hợp với ma lực của Quỷ Vương đã trở thành một loại ma thuật đáng sợ, nó hóa đá tất cả những người nhìn thấy ánh sáng đó mà có ác niệm trong đầu. Đã là con người, ai cũng có ác niệm, không nhiều thì ít. Kẻ thì muốn được giàu có hơn, kẻ muốn được sống lâu hơn, kẻ ghen ghét với hàng xóm, kẻ tham, sân, si. Ngay cả sư Minh Không cũng chẳng thể rũ bỏ được hoàn toàn trần tục, ông cũng bị ma thuật của Quỷ Vương hóa đá.
Lúc này Quỷ Vương gần như đã thắng thế. Hắn đứng một mình bên trên, nhìn xuống trần gian để tận hưởng cảm giác của kẻ thắng cuộc. Tất cả đã bị hóa đá. Đám yêu ma quỷ quái bên dưới ăn mừng ầm ĩ. Quỷ Vương đang ở cao hơn tất cả, hắn chuẩn bị đại khai sát giới, tắm máu nhân loại để mở ra kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của các loài yêu ma quỷ quái thống trị trần gian.
Tuy nhiên, ma thuật của Quỷ Vương không thể hóa đá được tất cả con người. Những đứa trẻ nhỏ nhận ra mình không bị hóa đá, có lẽ là bởi sự trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ không tì vết của chúng. Cu Tũn là một trong số đó, và thằng bé nhớ lại cách đó vài canh giờ, chị Hằng dặn với nó như sau:
“Em hãy nhớ, lát nữa anh thầy thuốc đến thì em phải luôn bám sát anh ấy. Anh ấy có một thẻ phù đeo trên ngực, trên đó có ba câu thần chú. Nếu chị có xảy ra chuyện gì, nếu mọi người bị hóa đá, khi này, em hãy lấy thẻ phù và đọc câu thần chú “Triệu hồi” lên.”
Cu Tũn nhớ y như những gì chị dạy, nó lẻn giữa đám yêu ma quỷ quái trên đường phố để tập hợp những đứa trẻ khác. Lúc này, đám yêu ma quỷ quái đang canh giữ người khách phương xa bị hóa đá nghiêm ngặt. Cu Tũn bèn lập kế hoạch cho bọn trẻ. Đứa thì chạy hướng này, đứa phá hướng kia để đánh lạc hướng và kéo đám yêu ma quỷ quái ra. Kế hoạch thành công, chỉ còn một tên yêu ma quỷ quái đang đứng canh. Cu Tũn nhìn thấy hắn, sợ run người nhưng buộc phải hành động. Cu Tũn lao về phía người khách phương xa. Nhưng không được. Tên yêu ma quỷ quái đã nhìn thấy, hắn lao ra, chặn cu Tũn lại. Hắn nhìn cu Tũn với con mắt lửa cháy rừng rực, khuôn mặt xương sọ đầu lâu đáng sợ. Hắn vung vũ khí lên, định giết cu Tũn thì đúng lúc đó, sau lưng hắn, một tiếng trẻ con lanh lảnh hét lên:
“Triệu hồi!”
Thì ra cu Tũn chỉ là mồi nhử. Có một đứa bé khác đã nhân lúc yêu ma quỷ quái mất cảnh giác, lẻn tới chỗ người khách phương xa, lấy thẻ phù và đọc thần chú.
Lúc này, một lũ trẻ con khác cũng đang cầm đèn ông sao và đèn cù, chạy về khắp nơi. Từ đèn ông sao và đèn cù, những linh hồn âm binh hiện lên, trở thành một đạo quân hùng mạnh, bất khả xâm phạm. Họ đi tới đâu, giết chết đám yêu ma quỷ quái tới đó mà đám yêu ma quỷ quái không thể đụng tới họ vì họ là những âm binh.
Đèn ông sao cùng đèn cù đi khắp nơi, âm binh theo đó đi theo, vòng quanh kinh thành. Yêu ma quỷ quái chết như ngả rạ. Từ trên trời, Quỷ Vương chứng kiến cảnh đó, hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn có hai lựa chọn: Thứ nhất, cứ đứng trên trời hoặc chạy trốn, vì âm binh không thể bay lên trời. Thứ hai, xuống bên dưới giao chiến với âm binh, hắn có thể thất bại. Không suy nghĩ quá nhiều, Vua Quỷ đã đưa ra quyết định. Hắn sinh ra như một chiến binh, tồn tại hơn một nghìn năm qua để chiến thắng, há tại sao hắn lại sợ chiến bại?
Vua Quỷ lao xuống mặt đất.
Trong hình hài con rồng có sức mạnh mặt trăng, hắn lướt đến đâu, âm binh tan biến đến đó. Những đứa trẻ cầm đèn dẫn âm binh, lẽ ra đã chết, nhưng được âm binh bảo vệ nên chỉ bị thương. Con rồng càn quét âm binh một hồi lâu, trước khi nó bắt đầu kiệt sức. Trong khi đó, âm binh đông không tả, cứ âm binh này tan biến, lại triệu hồi âm binh mới lên. Đội quân âm binh bao vây con rồng và lao vào xâu xé như đàn kiến xâu xé con mồi. Những cái bóng lung linh lao vào phủ lên mình con rồng cho tới khi ánh sáng của con rồng bị ánh đèn lung linh của đè ngôi sao và đèn cù lấn át. Ánh sáng nơi con rồng dập tắt, Quỷ Vương hiện nguyên hình. Hắn đã bại trận.
Sau khi Quỷ Vương bị đánh bại, ma thuật của hắn được hóa giải. Toàn bộ người trong thành thoát khỏi đóng băng. Người khách phương xa ngay lập tức chạy về phía Quỷ Vương.
Cu Tũn bị Quỷ Vương đánh trọng thương, đang nằm dưới đất. Cu Tũn đưa người khách phương xa tấm thẻ phù. Người khách phương xa buộc cu Tũn lên lưng, chạy về phía Quỷ Vương.
Quỷ Vương đang hấp hối. Người khách phương xa rút thẻ phù ra và đọc to:
“Tiêu diệt!”
Nói rồi đâm mũi kiếm bạc vào Quỷ Vương. Lưỡi kiếm bạc phát ra ánh sáng thanh thoát của mặt trăng. Quỷ Vương hoàn toàn tan biến.
Vua Lý Thần Tông trở lại hình dạng ban đầu, chỉ bị thương xây xát và đang ngất đi vì kiệt sức. Sư Minh Không lúc này chạy đến nơi. Người khách phương xa giao cu Tũn và vua Lý Thần Tông cho sư Minh Không lo liệu.
Linh hồn của công chúa mặt trăng bay lên, do Hằng đã chết nên linh hồn vất vưởng, bay khắp nơi rồi nhập vào cây thần ở nhà của người khách phương xa. Người khách phương xa đuổi theo linh hồn công chúa mặt trăng tới khi về đến nhà. Tại đây, cây thần phát sáng và bật rễ, bay lên mặt trăng.
Người khách phương xa nhìn lại trần thế một lần nữa. Anh đã sống qua nhiều thế kỷ, chứng kiến biết bao nhiêu sinh tử và nỗi khổ đau của con người. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, Quỷ Vương đã chết. Không còn gì níu kéo anh.
Người khách phương xa lấy thẻ phù, đọc thần chú cuối cùng: “Giải giới”
Toàn bộ âm binh biến thành những đốm sáng lập lòe như đom đóm, bay lên bầu trời cao. Giữa bầu trời lập lòe những đom đóm đang bay lên ấy, cây thần cũng đang bay lên. Người khách phương xa nhảy lên, bám vào rễ cây thần và cũng bay lên trời.
Ngày hôm đó đã có nhiều người bỏ mạng để cứu nhân loại, trong đó có cả chú Tễu.
Vua Lý Thần Tông trở lại là chính mình, được kể lại toàn bộ câu chuyện, nghẹn ngào tràn nước mắt. Vua đã phong cho sư Minh Không làm quốc sư. Ngay trong đêm đó, sư Minh Không đích thân đứng ra tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng. Sư Minh Không dùng toàn bộ sức mạnh quy thần của mình vào nghi lễ thả đèn hoa đăng, giúp những linh hồn hy sinh trong trận chiến vừa qua được tái sinh trở lại trần thế. Sau nghi lễ, sư Minh Không mất hoàn toàn sức mạnh. Nghi lễ thành công cũng nhờ phần không nhỏ từ sức mạnh long thần của vua Lý Thần Tông, cũng như tấm lòng chân thành của toàn bộ dân chúng. Vậy là đêm trăng rằm hôm đó trở thành ngày đặc biệt, ngày của con người đánh bại yêu ma quỷ quái, ngày của sự tái sinh.
Vua đã đặt tên cho ngày rằm tháng tám hàng năm là Tết Trung Thu. Từ đó về sau, Tết Trung Thu nào cũng được người ta chào đón. Món bánh trung thu, gồm bánh nướng và bánh dẻo trở thành món ăn truyền thống. Các mặt nạ, đèn ông sao, đèn cù trở thành trò chơi đặc trưng để nhớ về những người chiến binh đã góp phần bảo vệ con người. Ngày Lễ Trung Thu còn là ngày tết dành cho thiếu nhi để tôn vinh những đứa trẻ đã cứu sống toàn bộ loài người hôm đó.
Từ sau sự kiện hôm ấy, không ai còn thấy người khách phương xa nữa. Họ chỉ thấy trên mặt trăng có bóng đen lờ mờ của cây thần và một người đàn ông ngồi kề bên.
Hết.
Đây là truyện ngắn được mình thực hiện vào dịp Trung Thu 2018. Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, được mình sáng tạo dựa trên những yếu tố văn hóa Việt Nam vào dịp Trung Thu.
Người viết: ĐA-ĐA