Ngày cuối cùng của năm

 

Hà Nội, 28 tháng 12 năm 2018

Tháng cuối cùng của năm, ngày cuối cùng của tháng mà với tôi hôm nay đó chính là ngày cuối cùng.

Bên ngoài cửa sổ, trời tối mịt, mưa buồn man mác. Tôi nhìn lại nơi quen thuộc một lần cuối và rồi cất bước ra đi. Bước vào trong màn đêm thăm thẳm, nơi phố đã lên đèn, dòng người vội vã dưới cơn mưa tối mùa đông.

Điệu nhạc Shape of My Heart của Backstreet Boys cứ ngân vang trong đầu.

Mưa.

Lạnh.

Còi kêu.

Ánh đèn xe.

Ánh đèn đường.

Vàng.

Đỏ.

Trắng.

Đen.

Tất cả hòa quyện vào trong ngày cuối cùng của năm, chưa phải là ngày chia biệt nhưng là ngày cuối cùng ở nơi quen thuộc, ngày mà phải cất bước ra đi, đánh sập cánh cửa khép lại một năm đã qua để chuẩn bị cho một năm sắp tới.

Một năm mới có gì đợi chờ phía trước, tôi cũng không biết rõ. Người ta nói, đừng nên quá ngóng chờ tương lai nhưng cũng đừng có quá lưu luyến quá khứ. Tôi đã sống như cách tôi luôn sống, tôi đã cháy hết mình suốt thời gian vừa qua.

Chỉ là trong giờ phút cuối cùng này, cảm xúc đang dâng lên như những con sóng thủy triều dạt dào và hỗn loạn. Một chút tiếc nuối pha chút hoài niệm, khi nhận ra một năm đã qua thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Ký ức là thời gian phủ thêm lớp cảm xúc, thấm đẫm trong từng khung cảnh, từng ngóc ngách, từng đồ vật, từng con người mà ta tiếp xúc. Ký ức sẽ mãi vẫn còn, dù đó là buồn, hay là vui.

Cánh cửa mở ra và khép lại.

Tiếng bước chân đi dần xa, hòa quyện vào dòng người tấp nập vội vã.

Tạm biệt, một năm vừa qua.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s