The Suicide of the Red Pine

Cảm hứng từ chuyến đi Hàn Quốc 2019

Sự tự tử của thông đỏ

Năm 1945, Naminara giành được độc lập, nhưng bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc, đất nước phía Nam nơi tôi sống, được thế giới gọi là Nam Naminara, nhưng với tôi, đó chỉ đơn giản là Naminara.

Năm 1940 là giai đoạn khắc nghiệt nhất của chiến tranh. Quân xâm lược biến Nam Namiseom (tên cũ của Naminara) trở thành một bến cảng quan trọng để quân vận đi toàn Thái Bình Dương, leo thang chiến tranh trong cuộc Chiến tranh Thế giới. Người Namiseom không chịu được sự kìm kẹp, ngọn lửa khởi nghĩa luôn cố gắng trỗi dậy nhưng lại bị kẻ thù dập tắt. Cha tôi qua đời vào năm đó. Ông gia nhập quân đội khởi nghĩa năm 1930, khi ông vừa tròn 20 tuổi, cũng là vừa tròn 20 năm Namiseom bị xâm lược. Mười bốn năm trong quân ngũ, ông chiến đấu như một anh hùng, và ra đi như một anh hùng. Cha được chôn cất ở quê nhà, dưới một cây thông đỏ, đúng như ý nguyện. Năm 1940 cũng là năm tôi chào đời.

Tôi tham gia quân đội năm 1955, được tuyển chọn vào đội lính đánh thuê cho một quốc gia, đến một quốc gia khác ở Đông Nam Á, nhưng tôi từ chối tham gia. Đã quá nhiều máu đổ trong quá khứ, tôi không muốn máu phải đổ thêm nữa. Những quân đoàn lính đánh thuê đã đem về ngoại tệ để kiến thiết đất nước, Nam Namisara phát triển nhanh chóng, tôi được thuyên chuyển sang cơ quan an ninh quốc gia, đó là lần đầu tiên tôi gặp Ro – người đàn ông dũng mãnh như vị tướng Nami huyền thoại.

Tương truyền, vào giai đoạn nhà nước cổ Namiseom, dưới vương triều của Vua Sejo, tướng Nami huyền thoại đã giúp Vua Sejo thống nhất toàn cõi Namiseom, đánh bại quân xâm lược ngoại bang, bảo vệ đất nước cổ Namiseom mới thành lập. Là người tài giỏi và quyết đoán, Nami không chịu khuất phục trước cái xấu, kể cả là cái xấu từ bất cứ thế lực nào. Sau khi đã chiến thắng ngoài mặt trận, ông lại tiếp tục cuộc chiến chống tham quan nịnh thần trong triều đình. Cũng bởi vậy, Nami gây thù chuốc oán với nhiều thế lực khác nhau, chúng như bóng tối len lỏi trong cung đình, khi bị ngọn đuốc soi tới thì tan ra, nhưng khi không có ngọn đuốc ở đó, lại tụ lại, và bủa vây lấy cây đuốc, chỉ trực chờ một ngọn gió thổi tắt ngọn lửa là sẽ ùa đến ăn tươi nuốt sống. Ngọn gió đó cuối cùng cũng đến, khi vua Sejo bị ám sát, mọi mũi giáo đã chỉ về phía Nami. Dù bằng chứng cho thấy vụ ám sát không hề liên quan đến Nami, ông vẫn bị các bè phái vu cho tội mưu phản và bị tử hình ở tuổi 28. Mộ của Nami được chuyển về quê an táng để tránh kẻ xấu làm hại, mãi sau này, khi đã nhiều thế kỷ trôi qua, người ta mới tìm ra ngôi mộ nhỏ bên dưới đống đá, nơi chôn cất Nami sau khi ông mất.

“Tướng Nami là một người vô cùng vĩ đại!”. Ro vẫn luôn trầm trồ như vậy với vẻ nể phục mỗi lần đến viếng thăm mộ tướng Nami. Anh ta nói rằng tướng Nami là người mà anh ta ngưỡng mộ nhất và tự nhận mình là đệ tử của tướng Nami. Lần viếng thăm năm 2003, Ro cầm một viên đá nhỏ trên mộ Nami theo mình. Anh bảo, viên đá này sẽ giúp anh được như tướng Nami, tạo nên những chiến công hiển hách và ghi danh sử sách.

Năm 2003, Ro trở thành tổng thống của Cộng hòa Nam Naminara. Là người bạn đã sát cánh lâu năm cùng nhau, Ro chọn tôi làm người bảo vệ tin cậy nhất cho ông và gia đình. Từ đó, tôi trở thành người bảo vệ tổng thống.

Cuộc chiến bắt đầu từ đó.

Ro đi theo con đường của một nhà cải cách, học tập theo tướng Nami chống lại nạn tham nhũng đang hoành hành trong chính phủ. Biết bao vụ tham nhũng bị phanh phui. Biết bao đường dây bị triệt phá. Với nhân dân, Ro là một công thần, với những phe phái tham nhũng, Ro là cái gai trong mắt. Chúng cố gắng tìm cách để hạ bệ Ro, nhưng không thể tìm ra một lỗ hổng nào cả. Ro là người cẩn trọng. Có lần khi đang đi cùng nhau đến Pusan, tôi hỏi Ro có sợ bị các phe phái trả đũa không. Ro cười và bảo:

“Trừ khi chúng cử người ám sát, còn nếu không, chúng sẽ không thể làm gì được tôi. Tôi là đệ tử của Nami, nhưng cũng phải rút ra bài học từ vết xe đổ của ông ấy. Còn về việc ám sát, tôi đặt toàn bộ niềm tin vào ông.”

Tôi mỉm cười lo ngại. Không có cuộc ám sát nào cả. Cái tôi lo ngại là chính trường rắc rối ở Nam Naminara. Đã từng có hai đời tổng thống sau khi về hưu thì bị các phe phái lật lại quá khứ, để rồi dẫn đến tử hình. Trên thế giới chưa có quốc gia nào tử hình tổng thống như Nam Naminara, bởi vậy, bước chân vào chính giới Nam Naminara, là đánh cuộc với tử thần. Ở quảng trường Gwang không lúc nào không có biểu tình. Bên ngoài, Nam Naminara vẫn còn trong tình trạng đình chiến vô thời hạn với Bắc Naminara và phụ thuộc vào sự bảo vệ quân sự của ngoại bang. Bên trong, Nam Naminara ngày càng phụ thuộc vào các siêu tập đoàn kinh tế gia đình trị. Đi dọc theo những tòa nhà chọc trời, bên trong xe chống đạn và bên cạnh tổng thống, tôi thở dài vì đằng sau sự phồn vinh là một tình thế chính trị rối ren và đầy phức tạp của đất nước nhỏ bé xinh đẹp này.

Ngày 1/9/2008, tôi đến Phủ Tổng thống làm việc như một ngày bình thường. Lần này, tôi ngạc nhiên khi thấy vài chiếc xe gắn biển Bộ Nội Vụ đang đỗ bên ngoài. Tôi nhìn ra xa hơn, ở cuối con đường có xe của đài truyền hình NBS. Tôi vào bên trong thì nhận được tin tổng thống đang phải tiếp chuyện với Bộ Nội Vụ. Nghe nói có vấn đề gì đó liên quan đến tham nhũng. Tham nhũng là lĩnh vực Ro xông xáo lao vào, nhưng thường thì tổng thống đến Bộ Nội Vụ để nói về việc điều tra tham nhũng chứ Bộ Nội Vụ không đến Phủ Tổng Thống vì như vậy là không đúng phép tắc. Cuộc họp kéo dài từ sáng đến trưa, tới khi cuộc họp kết thúc, ai nấy bước ra đều căng thẳng. Tổng thống nhìn tôi với ánh mắt thẫn thờ.

“Có chuyện gì vậy, tổng thống?” Tôi lo lắng hỏi.

Ro chỉ khẽ lắc đầu rồi vào trong phòng và khóa trái.

Hôm ấy Ro bỏ ăn trưa.

Đến chiều thì tin tức bắt đầu đăng tải. Cuộc họp báo của Bộ Nội Vụ phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia NBS.

Thay mặt Bộ Nội Vụ Quốc gia Cộng hòa Nam Naminara, tôi xin thông báo với toàn thể Quý vị Nhà báo và người xem chương trình kết quả điều tra sơ bộ:

Vụ tham nhũng do các tập đoàn nổi tiếng Nam Naminara hối lộ quan chức cấp cao có liên qua tới bà K. – phu nhân tổng thống. Hiện chúng tôi chưa có kết quả điều tra cuối cùng, chưa thể thông báo liệu có liên quan đến tổng thống hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để đi đến kết quả cuối cùng.

Tôi bàng hoàng không nói lên lời. Vội vã chạy đến văn phòng tổng thống và gõ cửa. Không thấy Ro trả lời, tôi vội vã lấy chìa khóa dự phòng – chìa khóa văn phòng tổng thống mà chỉ mình tôi có, mở cửa ùa vào. Ro đang ngồi như người mất hồn, trên tay cầm hòn đá lấy từ mộ của Nami. Khi tôi xông vào, Ro không quay ra nhìn, mắt ông nhìn đăm đăm vào lá cờ Nam Naminara treo trên tường.

“Vậy là kết thúc rồi.” Ro nói.

Quyền hành tổng thống bị đóng băng vô thời hạn vào ngày hôm sau. Suốt những ngày sau đó, bầu không khí im lặng khủng khiếp bao phủ lên Phủ Tổng Thống. Họ bắt đầu bàn tán về vụ việc, ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Ro. Riêng tôi, tôi đã dành cả đời để kề vai sát cánh cùng con người đó, tôi hiểu Ro hơn cả bản thân mình. Cũng giống như cha tôi, Ro xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, lớn lên giữa những người nông dân chất phát và chiến đấu để bảo vệ cho nhân dân của mình. Điều khác biệt lớn nhất rằng cha tôi và Ro thuộc hai thế hệ kế cận. Tôi hơn Ro vài tuổi, nhưng không phải tuýp dám nghĩ dám làm, mà chỉ là một kẻ cận vệ trầm lặng. Điều khiến tôi khâm phục nhất ở Ro chính là tinh thần chiến đấu chống cái xấu không mệt mỏi, với 200 phần trăm ý chí quyết tâm và quyết đoán. Vậy mà giờ, Ro lại đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ tham nhũng chấn động quốc gia.

Cơ quan an ninh thông báo rằng tôi cần bảo vệ Ro nghiêm ngặt để tránh trường hợp xấu nhất. Tôi hiểu ý của họ là gì. Nam Naminara là một đất nước có tỉ lệ tự sát ở mức cao, dù chưa có tổng thống nào tự sát, thì khi rơi vào hoàn cảnh này, bất cứ ai cũng có thể suy sụp và quẫn chí. Tôi ở cạnh Ro gần như 24/24, canh gác nghiêm ngặt. Nếu là bình thường, Ro chắc sẽ cười và nói đùa câu gì đó dí dỏm, nhưng giờ đây Ro chỉ im lặng, không nói gì, cứ như thể Ro biết rằng đó là nhiệm vụ tôi bắt buộc phải hoàn thành.

Tháng tư năm 2008, khi phiên tòa xét xử cuối cùng diễn ra, niềm vui sướng trong tôi vỡ òa khi tòa tuyên bố Ro không liên quan đến vụ tham nhũng này. Dẫu vậy, uy tín chính trị của Ro cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Dân chúng biểu tình ở quảng trường Gwang đòi bãi nhiệm, nhưng không có cơ quan nào được làm điều đó trừ khi tổng thống phạm tội. Ro được tại vị đến cuối nhiệm kỳ, nhưng có vẻ anh không còn tâm trí nào để cống hiến nữa. Anh chỉ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ để bàn giao lại cho người kế nhiệm.

Cuối năm 2008, cuộc bầu cử mới diễn ra, Ro chính thức rời ghế tổng thống. Theo nguyên tắc, vệ sĩ tổng thống cũng sẽ rời vị trí để tiếp tục bảo vệ tổng thống cũ, đó là một nguyên tắc lâu đời, có từ thời vương triều Namiseom mà vẫn tiếp tục gìn giữ đến thời hiện đại. Tôi tiếp tục công việc của mình, vừa là người vệ sĩ, vừa là người bạn ở bên Ro. Chúng tôi tận hưởng những ngày nhàn nhã ở những quán bia bên đường, cùng nhau nói lại chuyện xưa về những ngày tháng chính trị tuổi trẻ. Ro như một cây thông già cứng cáp, đã vượt qua sự khủng hoảng vừa qua. Anh dần làm quen với cuộc sống mới và bắt đầu sống cởi mở hơn. Không phải một Ro hăng hái, quyết liệt, táo bạo; không phải một Ro thẫn thờ, bất lực. Ro của ngày hôm nay tràn đầy niềm biết ơn cuộc sống và tận hưởng những tháng ngày nhàn nhã. Khi thì đi uống bia, khi thì đi trượt tuyết, khi thì đi câu cá, hoặc đi du lịch thăm thú các miền đất nước.

Một ngày nọ trời chuyển từ mùa thu sang mùa đông, tôi đi cùng Ro trượt tuyết ở một đỉnh núi. Trên này, tuyết rơi dày đặc, những cây thông lá đỏ mùa thu đã thay mình sang sắc trắng, với những cành cây khẳng khiu không còn chiếc lá nào. Ro lấy hòn đá từ trong túi ra, ngắm nghía và nói:

“Anh có biết rằng người ta đồn rắng nếu lấy viên đá từ ngôi mộ của tướng Nami sẽ đem về tai họa cho gia đình không?” Ro hỏi tôi.

Tôi cười và nói: “Anh cũng tin những chuyện như vậy sao?”

Ro đáp: “Tôi đã từng không tin.”

Giọng Ro bỗng trầm xuống. Anh cúi mình, đặt viên đá xuống gốc cây thông, để cho tuyết phủ kín viên đá đó. Ro nhìn lên cây thông và nói:

“Chà chà, cây thông đỏ ngày nào giờ đã rụng hết lá rồi.”

Tôi gật gù đáp:

“Mùa đông mà.”

Ro quay sang tôi nói:

“Anh có biết rằng với tôi, anh còn hơn cả một người bạn không?”

Tôi đáp:

“Chúng ta đã dành nhiều năm kề vai sát cánh bên nhau đến tận bây giờ mà.”

Ro nói:

“Cảm ơn anh đã ở bên tôi trong bao nhiêu năm qua. Nhưng giờ đã đến lúc rồi. Anh có thể để tôi đi một mình ngắm hàng cây thông một chút không?”

Tôi nhìn Ro, cố kìm lại nước mắt.

Tôi khẽ gật đầu. Ro đi giữa hai hàng cây thông, lạc dần vào trong tuyết trắng. Ro không bao giờ trở về nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s