Đường về nhà còn xa*

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Mỗi tối, như thường lệ, tôi về nhà sau giờ làm việc và không ngừng mong đợi khoảnh khắc được đặt lưng xuống chiếc ghế gấp quen thuộc. Quần áo vứt tứ tung vì tôi quá bận để dọn chúng và cũng chẳng còn tâm trí nào để sờ vào. Có lẽ tôi sẽ để đến cuối tuần, sau khi thức dậy từ  một giấc ngủ dài, tôi sẽ dọn dẹp một chút.

IMG_0876.JPG

Chồng tôi cũng về sau tôi khoảng 10 phút. Như thường lệ, chúng tôi bắt tay vào nấu bữa tối. Anh ấy vẫn cười nói bình thường, vẫn ăn và xem phim cùng với tôi. Rồi chúng tôi tự giải quyết các việc cá nhân, sau đó đi tắm, rồi lên giường ngủ. Tự dưng anh quay ra nói với  tôi, nếu bây giờ biến mất được ngay thì cũng hay nhỉ.

Tôi giật mình, hóa ra…

View original post 889 từ nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s