Nỗi cô độc của biển

Trích từ truyện dài “Thế giới của Lilly”, sác tác bởi ĐA-ĐA

“Buổi chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau dạo quanh thành phố rồi về khách sạn. Trong lúc Vân tắm, tôi tranh thủ đi bộ loanh quanh. Khách sạn nơi tôi ở gần bờ biển, nhưng không phải khu bờ biển gần trung tâm mà là khu bên rìa, bên kia bán đảo Sơn Trà, về phía dãy Trường Sơn. Vân bảo rằng nàng không muốn ở trung tâm thành phố bởi nếu ở trung tâm thành phố rồi, thì chẳng thể ngắm nhìn trung tâm thành phố nữa. Nàng nói thêm, nếu đã yêu cái gì thì tốt nhất không nên sở hữu, mà từ xa ngắm nhìn nó sẽ hay hơn, và an toàn hơn, cũng như trung tâm thành phố vậy. Cũng vì gần bờ biển nên tôi đi bộ loanh quanh, chẳng mấy chốc mà ra đến bờ biển. Tôi không xuống bãi cát mà ngồi trên bệ ngăn cách vỉa hè với bãi cát mà trông ra. Quả như Vân nói, từ đây có thể trông ra được thành phố đang sáng đèn dưới sắc tàn của hoàng hôn. Biển chiều tà yên bình đến lạ. Chim bay thành đàn về nơi xa, nom như những dấu phẩy trên bầu trời. Những sắc tro tàn hồng, tím, xanh trên bầu trời tạo nên bức tranh màu dịu nhẹ như trong những bộ phim của Ghibli. Dưới sắc tàn đó, là ánh đèn lung linh của trung tâm thành phố. Tôi cứ ngồi đó chết lặng, cho đến khi trời tối thui mới trở về.

Sau bữa tối, tôi cùng Vân lại ra biển. Lần này chúng tôi tháo giày, xách trên tay và đi bộ dưới nền cát, ngay cạnh những con sóng đánh dạt dào. Đêm ở Đà Nẵng khác ở Hà Nội khá nhiều. Những cơn gió từ hướng đông đem theo không khí biển vào thành phố. Khác với ban ngày, vào ban đêm, ngoài bờ biển thật yên tĩnh. Tôi cùng Vân đi dạo trên bãi biển kéo dài vút tầm mắt, uốn cong như một dải lụa. Trong trung tâm thành phố thì vẫn còn đông đúc và náo nhiệt, một vài bờ biển cũng vậy nhưng bãi biển này lại là một góc bình yên. Từ nơi này, tôi nghe thấy tiếng gió biển, tôi nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng xa xôi, và nếu ngước lên cao và trông xa hơn, có thể thấy muôn vàn ánh sao trong bầu trời đêm rộng lớn. Tôi tin rằng Lilly cũng đang ở đâu đó trên bầu trời đêm rộng lớn ấy mà nhìn xuống về phía chúng tôi.

“Biển luôn đem đến sự bình yên, cậu có thấy vậy không?”

Tôi nhìn sang khi Vân đang nói. Gió thổi tóc nàng bồng bềnh khiến nàng phải vuốt lại mấy lần. Tôi trả lời:

“Mình ít khi đi đây đi đó. Cuộc sống của mình như gói gọn trong thành phố vậy. Thỉnh thoảng cũng đi biển với gia đình nhưng cũng chỉ loanh quanh ở khách sạn, chiều đến ra tắm biển một chút, chẳng có gì thú vị cả.”

Vân hỏi:

“Vậy đây là lần đầu cậu đi đến thành phố biển một mình à?”

Tôi gật đầu. Nàng lại nói tiếp:

“Quê ngoại mình ở một vùng ven biển nên từ nhỏ, biển đã trở thành một thứ gì đó thân thuộc lắm.”

“Mình cũng có một người bạn nhà ở gần biển. Nó sống trong một làng chài.”

“Vậy à, khu ngoại mình lại không gần làng chài, cũng chẳng gần bãi biển. Nó nằm ở tít đằng xa, trên một mỏm núi mà nhìn xuống chỉ thấy đá lởm chởm, sóng vỗ vào rào rào. Ở đó thì chẳng bơi lội được, nhưng ngồi trên mỏm đá ngắm biển thì tuyệt lắm. Nếu như mình muốn bơi hay đi bộ trên bãi biển sẽ phải đi cách đó vài cây số. Hồi nhỏ, chị họ sẽ đưa mình đi nhưng sau lớn rồi, thỉnh thoảng mình vẫn ra đó một mình. Có điều là con gái nên chẳng thể ra bãi biển hoang vắng vào đêm khuya. Bởi vậy, mình vẫn thường hay đi du lịch xa xa để có thể tự do chìm đắm trong không khí của biển thoải mái. Lại được khám phá thêm các vùng biển khác nhau. Mỗi vùng biển lại có những đặc trưng riêng mà khi ta chưa mở lòng với nó, ta sẽ không thể hiểu được.”

Vừa nghe Vân nói, tôi vừa cảm nhận sự tuyệt vời của biển. Ở ngoài khơi xa, sóng ùa về từ bóng tối, đánh vào bờ, rồi lại ra khơi xa, chỉ để lại những tiếng sóng vang vọng êm đềm.

Chúng tôi đi dọc theo bãi biển, để những con sóng đánh vào đến chân. Bãi cát êm mịn ôm lấy bàn chân trần một cách nhẹ nhàng, xôm xốp vô cùng thoải mái. Chân tôi lướt nhẹ trên bãi cát, sóng đánh vào ngập một nửa bàn chân và rồi lại rút ra ngoài khơi xa, khiến cát bị kéo ra theo tạo thành cảm giác lun lún và buôn buồn nơi bàn chân. Tôi và Vân đi bên cạnh nhau như vậy hàng giờ, cảm thấy thật bình yên vì có một người ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa thật xa mà không có bố mẹ đi cùng, có rất nhiều cảm xúc. Tôi yêu sự yên bình, nhất là khi đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Khi bước đi trên bãi biển vào ban đêm, tôi như nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh của thiên nhiên vĩ đại. Tôi nhìn thấy chúng ta là những con người nhỏ bé, sinh ra, tồn tại và biến mất chỉ trong cái chớp mắt của thời gian. Những bãi biển đã tồn tại qua hàng vạn, hàng triệu năm. Những ngôi sao trên bầu trời đêm cũng đã tồn tại qua hàng tỉ năm. Có thể một ngôi sao trên bầu trời cao kia đã bốc cháy và trở thành một ngôi sao chết từ hàng trăm năm trước, nhưng ta vẫn nhìn thấy nó ở đấy bởi ánh sáng từ những ngôi sao là ánh sáng từ quá khứ, trải qua hàng triệu năm phiêu bạt ngoài không gian bao la mới đến được Trái Đất và lọt vào võng mạc của một loài sinh vật nhỏ bé mới tồn tại được hai mươi năm.

Chúng ta là những hạt cát non trẻ dưới bàn chân của vũ trụ già cỗi, nơi những nếp nhăn hằn lên thành những ngọn núi còn nước mắt đã chảy thành biển cả bao la.

Chúng tôi dừng lại bên một khu đất trống. Đó là bãi đất rộng rãi, có một vài nhóm bạn trẻ đang cắm trại hoặc ngồi ngắm biển đêm ở nơi này.

“Này, cậu muốn nghe hát không?”

Vân hỏi, lôi trong túi ra cây đàn guitar. Cây đàn khá hợp với Vân, ngay từ khi mới nhìn thấy nàng đeo cây đàn trên tàu, tôi đã thấy nó hợp với mái tóc hồng đầy tự do tự tại của nàng. Nhưng giờ đây, khi ngồi dưới biển, mái tóc ấy bồng bềnh trong gió và nhìn Vân ngồi giữa biển đêm, tôi lại càng thấy cây đàn hợp với nàng.

Nàng bắt đầu gảy dạo vài khúc nhỏ và vụn, rồi bắt đầu vào một bản chính. Đôi tay nhỏ bé, trắng muốt của nàng khéo léo nhảy múa trên những sợi dây đàn. Tôi nhìn theo, nàng nhắm mắt, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu cất lên tiếng hát:

“Inside the heart of every man
There is so much to understand…”

Giọng nàng khá trong. Đó là một bản nhạc lạ lẫm, nên tôi chẳng biết liệu nàng có hát đúng âm điệu không, nhưng tôi thích giọng nàng khi câu hát đó cất lên. Tôi đùa:

“Tại sao lại “every man”? Cậu hát thì phải là “every woman” chứ?”

Vân cười. Nàng lại nhắm mắt lại, và hát tiếp:

“And I’m just the same…”

Tôi quyết định không làm phiền nàng nữa. Chỉ ngồi yên và ngắm bàn tay nhỏ nhắn đó, và đôi môi xinh xắn đó. Cả thế giới như thu lại trong bài hát và giọng ca của nàng.

“When all the love has gone away
And passion stares me in the face
Could I walk away…”

Bỗng Vân ngừng hát. Nàng cúi gằm mặt xuống, ôm lấy cây đàn. Tóc nàng xõa che hết mặt, đôi vai nhỏ bé khẽ run run.

Tôi lại gần, đặt tay lên vai nàng.

“Này, này… Cậu ổn chứ?”

Tôi hỏi. Vân lắc đầu. Nàng đang khóc. Tôi cảm nhận được điều đó nhưng chỉ biết để tay lên vai nàng. Vân quay lên, gạt đi nước mắt, nhìn về phía biển khơi. Chúng tôi im lặng một quãng, rồi nàng chợt nói:

“Trong bốn mùa, thực ra mình ghét mùa hạ nhất.”

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:

“Ghét mùa hạ? Tại sao? Cậu thích biển như vậy mà? Chẳng phải biển đẹp nhất vào mùa hạ sao? Mình lại nghĩ rằng cậu là một cô gái mùa hạ đấy.”

Vân lắc đầu. Tôi nói tiếp:

“Mùa hạ là mùa của những chuyến đi, mùa của biển cả và
những lễ hội. Mùa hạ chẳng phải vui lắm hay sao?”

“Phải. Nhưng mùa hạ không dành cho kẻ cô đơn.”

“Nếu cô đơn, thì đó phải là mùa đông chứ?”

“Mùa đông, khi cô đơn, ta có thể tự ôm lấy bản thân mình, để hơi ấm của chính mình lan tỏa, xua đi lạnh giá. Còn mùa hạ cứ rừng rực. Nó như một ngọn lửa lớn, thiêu đốt tâm hồn từ bên trong.”

Chúng tôi vẫn bước đi cùng nhau trên bãi cát trải dài đến vô tận.”

(Thế giới của Lilly)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s