Chuyện tháng 11 của kẻ cô đơn – Vẻ đẹp khi một mình

Chủ nhật, 24/11/2019.

Một ngày mùa thu Hà Nội, tôi thức dậy dưới ánh nắng vàng ươm, khi vừa bừng tỉnh một giấc mơ hỗn độn sau những ngày tháng tâm trạng chạm đáy. Những ngày tháng 11, tháng mà tôi thích nhất bởi đó là tháng sinh của tôi, lại trở nên ảm đạm và ngột ngạt nhất. Thật khó tin rằng sau năm tháng, tưởng như đã trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, tôi lại gục ngã ở ngay tháng sinh của mình.

Bắt đầu từ ngày sinh nhật trời mưa tầm mưa tã. Sinh nhật tôi chưa bao giờ mưa bởi tháng 11 thường hanh khô, nhưng năm nay, trời lại đổ một trận mưa giông lớn ngay đúng ngày sinh nhật. Kế hoạch đi chơi một mình đổ bể khi tôi phải lặn lội giông bão đi lấy film và artbook – 2 món đồ tôi tự mua tặng mình, để rồi ướt nhẹp chân và giày. Phải đi một mình giữa trời mưa to gió lớn, vừa lạnh, vừa đói lại mỏi cơ sau ngày tập, tôi cảm thấy mình thật thảm bại.

Ngỡ tưởng chỉ thảm bại trong ngày sinh thê thảm ấy, tôi lại tiếp tục nhận cú đá thứ hai khi bị đẩy khỏi một vị trí, một công việc mình đang đảm nhận. Đó là một công việc dang dở, mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, tôi đang cố gắng sắp xếp từng bước một nhưng rồi bị thuyên chuyển, và tôi thấy mình như một kẻ thất bại. Tôi chẳng thể, và chẳng muốn nói chuyện đó với ai, nhưng việc đó khiến cho tôi trở nên thê thảm hơn. Nó cũng giống như một huấn luyện viên vừa mới nắm một câu lạc bộ bóng đá đang xuống dốc, vừa mới cố sức kéo nó lên, chưa kịp thấy thành quả đâu thì bị sa thải và bị thay thế bởi một huấn luyện viên khác.

Và rồi ngày hôm qua, tôi nhận cú đấm knock-out khi một NXB lớn từ chối bản thảo “Thế giới của Lilly” của mình. Dù biết câu chuyện của J. K. Rowling, nhưng rõ ràng thị trường xuất bản ở VN rất khác, nhất là khi đây là một NXB đứng đầu trong lĩnh vực văn học mà tôi yêu thích. Tôi cảm thấy cánh cửa hẹp vừa bé lại, và phần nào đó, cũng hoài nghi về khả năng của mình. Liệu rằng mình có đủ tốt? Tôi cảm thấy thất vọng, như một cầu thủ Châu Á yêu thích Manchester United, vừa trượt bài kiểm tra sức khỏe để đến với câu lạc bộ ước mơ của mình. Tôi tự hỏi, liệu rằng mình thực sự có khả năng? Hay mình chỉ là một kẻ thất bại hoài công vô ích? Mấy bữa nay, dù tâm trạng tồi tệ thường giúp tôi viết tốt hơn, cảm xúc hơn, thế nhưng tôi lại đang bị rơi vào tình trạng “writer’s block”. Tôi chẳng viết được gì cả, và ngày hôm qua, dù dành thời gian cho nó, tôi chỉ viết vài câu chẳng ra đâu vào đâu. Tôi cảm thấy cả thế giới như quay lưng lại với mình, ngay cả special one cũng đã rời bỏ mình 5 tháng trước. Dẫu vậy, tôi vẫn phần nào cảm thấy được an ủi khi có một người soulmate ở bên cạnh mình, người mà tôi sẽ kể chi tiết hơn ở phần sau.

Đó, tối hôm qua tôi đã đi ngủ với tâm trạng đó. Nhưng khi thức dậy, ánh nắng rực rỡ đã phần nào xoa dịu cho tôi. Việc đầu tiên tôi làm là lôi máy ảnh ra chụp cuốn sách “Đẹp và buồn” của Yasunari Kawabata trên tấm đệm được ánh nắng chiếu lên.

<Vị trí này sẽ chèn ảnh khi ảnh được tráng xong>

Nhưng chỉ một ánh nắng chẳng thể làm tâm trạng tôi tốt lên được, nhất là sau khi nó đã chạm đáy trong những ngày tháng mười một vừa qua. Cả ngày hôm nay, tôi cứ uể oải, mất cảm xúc như một người trầm cảm. Tôi không muốn ăn, chẳng thể viết, không muốn xem phim hay đọc sách, và mọi thứ chỉ khá lên khi tôi bắt đầu đi ra ngoài.

Một người bạn lỡ hẹn khiến cho thoạt tiên tôi cảm thấy lại bị bỏ rơi, nhưng hóa ra đó lại là khởi điểm cho một quãng thời gian tuyệt vời cứu rỗi cảm xúc. Lẽ ra tôi sẽ ngồi ở một quán cafe yên tĩnh, khi bị bỏ rơi, tôi lại đi tới một quán cafe ồn ào, đông đúc và ngồi đó một mình. Giữa đám đông, tôi đeo tai nghe và viết lách, và cảm nhận được sự tập trung và nguồn cảm hứng vô tận. Sau quãng thời gian bị rơi vào trạng thái “writer’s block”, tôi bắt đầu tuôn trào theo cảm xúc, như một cô gái “ra nước” khi gặp lại chàng trai đã cùng mình làm tình ở tuổi mười bảy trên một chuyến tàu, sau nhiều năm chia tay. Tôi viết tiếp được đoạn đang khiến tôi chững lại và đi sâu vào đoạn văn xúc cảm, để dẫn tới điểm bùng nổ – nơi tạo ra bước ngoặt cho câu chuyện. Tôi viết thêm được ba trang A4, cảm thấy mình thực sự vẫn là chính mình. Tôi nghĩ rằng việc viết, trước tiên là thỏa mãn bản thân, chỉ cần viết được thôi, nó cũng đủ hưng cảm như làm tình, vậy nên dù có xuất bản được không thì cũng không phải vấn đề, dĩ nhiên, xuất bản vẫn là một mục tiêu mà tôi phải cố đạt được.

Theo như lịch trình, tối nay tôi sẽ xem phim Her. Đây là bộ phim tôi rất thích, xem đi xem lại gần chục lần. Phim chiếu từ lâu rồi nhưng được La Dahlia chiếu lại ở rạp của La Dahlia, vậy nên tôi đăng ký suất chiếu 19h30. Một trong những điều tôi thích ở HN, đó là đa dạng không gian văn hóa. HN là nơi tôi có thể đi xem phim ở LHP quốc tế Hà Nội, xem phim Nhật ở LHP Nhật Bản và có thể xem lại những bộ phim kinh điển ngoài rạp chiếu, như bộ phim Her này.

Trong lúc chờ đến giờ chiếu, tôi đi lang thang một mình vòng quanh Hồ Gươm. Ngày cuối tuần, đường quanh hồ trở thành phố đi bộ nhộn nhịp, đông đúc. Tôi thích lang thang một mình ở nơi đông người. Tôi đã làm vậy khi đi Đà Nẵng, Hội An, và cảm thấy đó là cách tốt nhất để gặm nhấm nỗi cô đơn thay vì để cô đơn gặm nhấm mình. Trong khi lang thang ở phố đi bộ, tôi vô tình bắt gặp một sự kiện giao lưu văn hóa Italy, và được xem biểu diễn live nhạc jazz Ý trên sân khấu. Tôi rất thích nhạc jazz, dù với tôi, nghe jazz thì thích hợp ở không gian nhỏ, tối, riêng tư như pub hay cafe nhưng nghe live loại nhạc mình yêu thích cũng đem lại nhiều cảm xúc tuyệt vời.

19h, Hà Nội tối mịt, tôi bước chân vào La Dahlia. Không gian ở La Dahlia đẹp tuyệt, với tone màu neon đỏ, vàng, tím và phong cách bày trí retro với đĩa than, đài cassete, piano… Tôi thay cuộn film vision cine và nháy vài kiểu, tự nhủ sẽ quay trở lại sau bởi không gian này hợp với màu film vision một cách lạ kỳ.

Her là một bộ phim hết sức đặc biệt. Tôi xem Her từ kỳ Oscar 2014, cũng là kỳ Oscar đầu tiên tôi theo dõi. Ngay từ khi đó, tôi đã rất thích bộ phim này và cảm thấy phim như dành cho mình. Khi đó, tôi chưa có người yêu. Sau này, tôi nhiều lần xem lại Her. Đêm ở trong Đà Nẵng, tôi đã cùng cô ấy – special one, xem Her. Và ngay sau khi chia tay, Her cũng là bộ phim đầu tiên tôi xem. Khi đó cô ấy còn nhắn tin nhiều với tôi, cô ấy nói “anh xem Her nhiều nhỉ”. Cô ấy luôn là người hiểu tôi nhất, cũng bởi vậy, việc cô ấy bỏ tôi ra đi càng khiến tôi lạc lõng, chơi vơi.

Lần này xem Her, tôi như càng thêm chìm sâu vào từng câu thoại, từng trạng thái cảm xúc. Được một điều rằng khán giả tại La Dahlia, có vẻ như do chọn lọc nhờ bộ phim, đều là những khán giả kiểu mẫu. Họ xem phim trong yên lặng, chỉ có đôi chút tiếng sột soạt cử động. Họ không nói cười lớn tiếng, ăn bỏng rộp rộp hay dùng điện thoại khi phim đang chiếu. Họ cười nhỏ nhẹ ở những đoạn tinh tế, và khóc thút thít ở những cảnh xúc động. Cũng bởi vậy, tôi cảm thấy như ở nhà, dù rằng tôi là kẻ duy nhất đi một mình, còn đa số khán giả đều là những cặp đôi hoặc nhóm bạn.

Lần này xem Her, tôi đã khóc ở rạp chiếu. Không dưới một lần. Tôi khóc khi Samantha và Theodore làm tình qua lời nói; tôi khóc khi Theodore nhớ về Catherine; tôi khóc khi Theodore ngồi cô đơn một mình giữa những tòa nhà cao tầng; và tôi khóc khi Samantha bỏ Theodore mà đi.

Kể từ sau khi xem Joker, Her là bộ phim tiếp theo tôi xem ngoài rạp, và cả hai đều đi một mình. Thật lạ, cả hai đều có Joaquin Phoenix, và cả hai đều cô đơn đến khó tả. Dẫu vậy, khác với sự ngột ngạt của Joker, nỗi cô đơn của Her như an ủi tôi. Có lẽ cũng bởi vậy, tôi yêu bộ phim này rất nhiều.

Khi xem Her, tôi nghĩ đến cô ấy – special one, nghĩ đến nỗi trống trải của bản thân, và nghĩ đến những mối quan hệ của mình hậu chia tay. Thực ra tôi nghĩ Theodore vẫn yêu Catherine, sau chia tay, Theodore trở nên trống trải, cô đơn, và đó là khi Samantha – một OS không hình thể, đến để khỏa lấp nỗi trống trải, cô đơn của Theodore. Tôi như Theodore, còn cô ấy, như Catherine. Từng là tất cả của nhau, giờ đây, chúng tôi đang mỗi người một ngả, và ngày càng đi xa khỏi con đường của nhau. Tôi sợ điều đó, và điều đó càng khiến tôi buồn hơn.

Gần đây, tôi có một mối quan hệ không tên với một cô gái. Tôi không muốn cô ấy trở thành người thay thế, nhưng cô ấy quan tâm, ở bên tôi, làm tôi cười, cũng như Samantha ở bên Theodore. Tôi nghĩ, tôi và cô ấy là soulmate. Nếu như Special one cùng sở thích, tính cách với tôi, thì soulmate lại ngược lại, ngược lại với tôi, ngược lại cả với special one. Tôi không nghĩ mình và cô ấy sẽ đến với nhau, vừa bởi tôi không muốn cô ấy làm người thay thế, vừa bởi sự khác biệt giữa cả hai. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại cuốn hút chúng tôi, như hai thỏi nam châm trái dấu. Bởi vậy, tôi nghĩ chúng tôi sẽ là soulmate, chỉ vật là đủ.

Tôi không chắc rằng mình sau này có thể yêu được không, hay có tình cảm với ai không, hay có thể đến với ai mà yêu một cách hồn nhiên vô tư như trước hay không. Nhưng tình yêu chỉ có cơ hội đến, khi chính bản thân tôi thoát khỏi  quá khứ, điều mà tôi chưa và chắc chắn còn lâu sẽ làm được. Đoạn kết của Her, Theodore đã làm được điều đó, cũng là lúc Theodore ngồi trên đỉnh tòa nhà, ngắm nhìn bình minh trên thành phố, dù cho cả Samantha lẫn Catherine đã ra đi. Tôi không mong cô gái soulmate của mình sẽ ra đi, dù sao thì, cuộc đời tôi cũng đâu giống phim đâu nhỉ.

Bước ra khỏi La Dahlia khi bộ phim khép lại, tôi cảm nhận được sự yêu đời khi đón chào làn gió lạnh và mùi hoa sữa đậm chất mùa thu. Tôi nghĩ, nỗi buồn cũng có vẻ đẹp và sự đáng yêu của nó. Đó là lý do tôi đặt tiêu đề bài viết này là “chuyện tháng 11 của kẻ cô đơn – Vẻ đẹp khi một mình.” Bởi tôi biết mình đang gặm nhấm nỗi buồn chứ không bị nỗi buồn gặm nhấm.

Gửi em, người con gái đặc biệt, special one, nếu em có đọc những dòng chữ này, anh muốn em biết là anh vẫn còn tình cảm với em. Đoạn dưới đây là thư của Theodore gửi Catherine cuối phim, anh thấy nó như điều anh muốn nói, vậy nên anh viết lại, thay tên em vào đó:

“Shin (Penny) thân mến! Anh ngồi đây nghĩ về tất cả những điều anh muốn xin em thứ lỗi. Tất cả những nỗi đau chúng ta gây ra cho nhau. Mọi thứ anh đặt lên vai em. Mọi điều anh muốn em trở thành hay muốn em nói với anh. Anh xin lỗi vì điều đó. Anh sẽ luôn yêu em vì chúng ta đã ở giành thời gian ở bên nhau, trưởng thành cùng nhau. Và em giúp anh tạo ra con người anh bây giờ. Anh chỉ muốn em biết rằng… SẼ LUÔN CÓ MỘT PHẦN EM TRONG ANH, và anh rất vui vì điều đó. Dù em trở thành ai đi nữa, dù em ở đâu trên thế giới này, anh gửi đến em tình yêu. Em mãi là bạn anh cho đến cuối cuộc đời này.

Với tình yêu, Ding.”

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s