Tạm biệt Mucas

Vậy là ngày hôm nay, Mucas chính thức đóng cửa. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một chốn quen để trở về. Với tôi, đó chính là Mucas. Mucas là quán cafe đầu tiên tôi thường hay lui tới; là quán đầu tiên tôi ngồi đến quá 10 giờ đêm; là nơi tôi cùng nhóm bạn – những con người còn trẻ, chưa vướng bận cơm áo gạo tiền, ngồi lại trò chuyện, bàn luận phim ảnh, lên kế hoạch làm phim; là nơi tôi hẹn hò cùng bạn gái (cũ); là nơi đầu tiên tôi “trở về” khi chia tay; là nơi tôi thường lui tới một mình trong những năm tháng bước vào tuổi trưởng thành đầy cô độc…

76747506_3237157366355993_1485064403781943296_o (1)

Tôi bắt đầu đặt chân vào Mucas từ 2014, tính đến giờ cũng đã gần 7 năm. Lần đầu tiên tôi biết đến Mucas khi ấp ủ dự định làm phim ngắn, được anh Sơn giới thiệu. Từ đó Mucas trở thành điểm hẹn đầu tiên của cả team làm phim. Tại đây, tôi cùng anh Sơn, Tuấn Anh, sau này có thêm Híp (Vân Anh), Duy, Sú (Quỳnh Anh) chọn làm điểm hẹn thường xuyên của cả nhóm. Khi đó, chúng tôi chỉ là những sinh viên năm nhất (chỉ có anh Sơn là đã đi làm), chưa nếm trải mùi đời, cùng nhau ấp ủ kế hoạch làm phim. Còn đâu những đêm muộn ở Mucas, dưới ánh đèn vàng như trong phim hình sự, bên tách phin đen đặc không đường, với những câu chuyện về kịch bản, về Christopher Nolan, về Stanley Kubrick, về Quentin Tarantino?

12375095_958571604214592_7992555811255041850_o

Tính ra, chưa có bàn nào ở Mucas mà tôi chưa ngồi lại ở đó (tính cả 4 ghế ở lan can tầng 2). Tôi và bạn gái (cũ) còn có hẳn 1 bàn ở tầng 2, đặt tên là “bàn Christopher Nolan” bởi vẫn thường xem phim Christopher Nolan ở bàn đó.

Image_0152

Nhớ lại, ngày đầu tiên tôi đưa bạn gái (cũ) đến Mucas, tôi cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ không thích. Vừa bước vào tầng 1 đã gặp một nhóm ngồi hút thuốc (tôi cũng hút nhưng bạn gái tôi không thích người hút thuốc), lối lên tầng 2 lại tối và nhỏ, tôi chỉ sợ bạn gái (cũ) mình sẽ cảm thấy không an toàn, mà hồi đó lại mới quen.

Nào ngờ sau đó, bạn gái (cũ) của tôi lại thích Mucas. Mỗi khi đón cô ấy và hỏi em muốn đi đâu, cô ấy lại bảo ra Mucas. Vậy là Mucas trở thành điểm đến thường xuyên của chúng tôi (dĩ nhiên cũng không phải lần hẹn hò nào cũng đến vì chúng tôi còn nhiều điểm đến khác nữa). Mucas đón chúng tôi vào một ngày mùa thu nắng và gió, vào một ngày đầu đông se se lạnh. Mucas là nơi chúng tôi “trốn” vào đêm Giáng Sinh mà mọi nơi đều đông đúc, ngột ngạt hơi người; cũng là nơi chúng tôi “trốn” cái nóng đỉnh điểm mùa hè để tìm về một nơi vắng lặng, thoải mái.

88321191_3542904585781268_5835676153607618560_o

Cũng lại là Mucas, có hôm buổi tối lạnh giá, tôi đi từ ngoài đường rét buốt, khi vừa bước vào quán thì ấm cúng đến lạ. Dưới ánh đèn vàng, nhạc jazz nhẹ nhàng, tôi gọi một tách đen nóng mà cảm thấy cả thế giới thu nhỏ lại vào không gian quán cafe nhỏ bé này.

66811064_2813819435356457_2977717658293633024_o

Nhắc đến nhạc jazz, hồi ấy tôi chưa biết và cũng chưa nghe jazz đâu. Nhưng hay ngồi lại Mucas, Mucas hay mở nhạc jazz nên từ bao giờ, bị thích những giai điệu không lời đậm chất blue đó. Rồi từ Mucas, tôi mê nhạc jazz đến lạ. Tôi mê Chet Baker, Miles David, còn giọng hát thì Frank Sinastra, Nat King Cole.

15578319_1278095565595526_8721100037682884240_o

Khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay “Thế giới của Lilly”, Mucas đã trở thành hình mẫu của quán cafe “Tempete de Nuit” của tôi. Tôi còn ấp ủ một tập truyện ngắn lấy bối cảnh những cuộc hội thoại bên ly cafe bên trong quán “Tempete de Nuit”, nhưng truyện chưa viết, mà giờ quán cafe nguyên mẫu Mucas đã không còn nữa.

15591109_1278152318923184_489710639114961450_o

Những ngày đầu ngồi Mucas, tôi hay đi cùng bạn bè. Nhưng thời gian trở lại đây, đa phần là tôi hay đi một mình. Kể từ sau khi chia tay, đôi khi tôi muốn ngồi một mình ở Mucas, nhẹ nhàng hút điếu thuốc, đọc cuốn sách, lắng nghe nhạc jazz (hoặc nhạc Pháp, giao hưởng bởi gần đây Mucas ít mở nhạc jazz, nhưng nhạc vẫn rất có chất). Tôi ngồi lại một mình ở Mucas để tận hưởng sự riêng tư thư thái, viết lách tiểu thuyết hoặc kịch bản phim.

22538683_1666461393425606_1819212402192767801_o

87845426_3511649498906777_3150110855211778048_o

Với tôi là 7 năm, nhưng với Mucas đã là 15 năm rồi. Có lẽ với nhiều người, Mucas còn thân thuộc với họ hơn cả với tôi nữa. Mấy hôm trước, khi Mucas bắt đầu thông báo đóng cửa, mọi người khách cũ liền trở về. Tuấn Anh về đúng dịp, gặp lại anh Sơn cũng về quán. Tôi đã không kịp về với họ, chỉ kịp về Mucas vào ngày hôm sau nên không gặp được bạn bè cũ. Có lẽ chưa bao giờ kể từ sau thời hoàng kim, Mucas lại đón những vị khách thân quen, như những người bạn lâu năm xưa cũ trở về đến như vậy. Nghĩ đến điều đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Với tôi, Mucas còn hơn một quán cafe, hơn một điểm đến (hay một điểm về). Với tôi, Mucas là một người bạn.

19621059_1542837509121329_7328716639282302721_o

Tạm biệt Mucas.

Tạm biệt nhé, “quán cafe của tuổi trẻ lạc lối”. Có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta đều phải trưởng thành.

88307193_3542904255781301_1849265522969935872_o

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s