[Truyện ngắn] Đảo Mèo

ĐẢO MÈO

Từ trên cano, tôi đã thấy bóng dáng của hòn đảo. Trông hòn đảo tựa như một con mèo khổng lồ đang cuộn tròn dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang đổ xuống, nhuộm lên mặt biển cảnh tượng huy hoàng. Càng vào gần đến nơi, sự hoang sơ của hòn đảo càng lộ rõ dần ra. Không có con thuyền, thúng hay bất cứ đồ đạc ngư dân nào ở ngoài rìa hòn đảo. Không thấy nhà cửa. Không thấy ánh đèn. Hòn đảo tối om như mực, chỉ có ánh sáng chiếu xuống từ ngọn hải đăng trên đỉnh núi soi sáng cho cano của tôi vào bờ.

  • Cậu phải lội nước vào thôi.

Người lái cano hét lớn để át đi tiếng động cơ. Ông ta là một người bản địa, có nước da ngăm và khô sạm như mèo Sphynx. Dù đã sống ở vùng biển này cả đời, lượn qua lượn lại quanh hòn đảo này không biết bao nhiêu lần, người lái cano này vẫn nói rằng ông không hề biết gì về hòn đảo này khi tôi hỏi ông ta lúc trên đường đến đây. Trước đó, khi tôi hỏi thăm về hòn đảo, những người sống ở gần cảng cũng đều lắc đầu, họ chỉ biết đó là một hòn đảo hoang nhỏ bé, nằm biệt lập giữa đại dương. Vì sao người bản địa không lên đó sinh sống? Vì ở đó chẳng có gì cả. Họ nói thế. Họ còn nói rằng thỉnh thoảng vẫn có khách du lịch như tôi tìm đến hòn đảo đó, nhưng rồi chẳng có ai trở về. Có lẽ là một câu chuyện truyền miệng nơi biển đảo, như kiểu ma da kéo chân người sống khi đi tắm biển vậy. Tôi cũng hỏi người lái cano có thật ông ấy chở những người khách du lịch ra đảo mà không thấy họ trở về không? Ông gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Tôi chẳng biết có nên tin ông ta hay không nữa.

Khi nghe người lái cano nói vậy, tôi hỏi ông ta:

  • Có chuyện gì vậy hả chú?

Ông tắt máy, để cano trôi tự do. Tiếng ồn giảm bớt. Ông nói với tôi:

  • Bên trong là bãi biển, nước nông lắm, cano không vào được, sợ mắc cạn. Từ đây vào cũng gần, mà toàn cát thôi. Cậu cứ lội xuống, nước đến ngang bụng, lội một tí là vào bên trong không à.

Tôi nhìn xuống, trời đã tối nên chẳng thể thấy nước nông hay sâu. Nhưng nhìn thì gần bờ thật. Tôi đành phải tin người lái cano, khoách túi đồ nặng trịch lên lưng rồi lội xuống.

Quả như lời ông ta nói, nước không quá sâu, chỉ đến khoảng bắp chân của tôi. Tôi cố rướn người để không ướt túi đồ đeo trên lưng. Tôi bắt đầu đi bộ vào. Vừa đi, vừa vẫy tay chào người lái cano.

  • Bảo trọng nhé!

Người lái cano chào tôi. Ông nói thêm:

  • Ở đây không có sóng đâu, nhưng đừng lo, hàng ngày vẫn có tàu hải cảnh qua đó, nếu muốn về thì cậu xin họ cho đi nhờ nha.

À ra vậy, những người khách du lịch tới đây có lẽ cũng về bằng đi nhờ tàu hải cảnh, vì không có sóng điện thoại nên đâu thể gọi cho người lái cano vào đón. Tôi vẫy tay chào người lái cano. Ông nổ máy, con cano quay vòng, rẽ sóng đi mất. Tôi lội vào trong bờ, khi vào đến nơi thì đã ướt hết quần. Tốt nhất là ở đây nên có một ngôi nhà ấm cúng, như lời con mèo già ấy đã nói với tôi.

Cat Island – The Esme Shop

Chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông năm ngoái.

Tôi mở mắt, trời đã tà tà tối, có lẽ là ánh sáng cuối ngày. Sau hàng giờ chìm trong bóng tối với vô số ảo giác và những tiếng người nói, tiếng còi xe cấp cứu, với quá khứ và thực tại trộn lẫn vào nhau như những giấc mơ huyền ảo, giờ đây tôi nhìn ánh sáng và biết được mình đã thức dậy. Đó là cảm giác rất thật, khi ta còn đang mơ, ta phân vân liệu rằng đó là mơ hay thực, nhưng khi ta đã thực sự tỉnh dậy, thì ta biết một điều duy nhất, ta đã tỉnh dậy và đây là thế giới thực. Tôi thức dậy ở bệnh viện, đầu còn đau như búa bổ, và quay cuồng như vừa trải qua một cơn say. Điều tôi sợ hơn cả cái chết, đó là ánh nhìn và lời hỏi thăm của những người xung quanh. Của cha, mẹ, bạn bè, đồng nghiệp. Họ không hỏi trực tiếp vào chuyện đã xảy ra thế nào, tại sao tôi lại làm thế, nhưng tôi biết, đó là những ánh mắt trách móc. cũng phải, còn trách móc là còn yêu thương. Khi thì tôi cảm thấy hối hận vì đã làm vậy, bởi ở đây còn biết bao nhiêu người quan tâm đến tôi. Nhưng cũng có khi tôi chỉ muốn mình đã không tỉnh lại, bởi tôi không muốn phải chịu đựng thêm những ánh mắt, lời hỏi thăm như vậy nữa. Đó là cảm giác tội lỗi, thua cuộc mà tôi không muốn trải qua. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ khi nghĩ như vậy, nhưng khi tôi nằm ở đây, tôi hiểu rằng tương lai của mình đã chấm dứt. Từ giờ về sau, tất cả mọi người sẽ chỉ nghĩ tôi là một kẻ thua cuộc.

Tôi dần hồi phục trong bệnh viện, nhưng nỗi buồn chán xâm chiếm. Từ tầng hai mươi, tôi chẳng buồn xuống sân để đi lại cho khuây khỏa. Mỗi ngày, tôi cứ ngồi trên giường phủ đệm trắng, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là những tòa nhà cao cao nơi thủ đô, mỗi chiều đến lại sáng đèn và ban đêm là những ngọn núi đom đóm. Tôi nghe tiếng xe cộ vọng lại từ xa, chốc chốc lại có tiếng còi xe cứu thương. Ngắm nhìn những áng mây trôi ngoài bầu trời trong đêm tối, tôi tự hỏi, những áng mây đang đi đâu vậy?

Tại sao người ta lại để một người như tôi ở tầng hai mươi, nơi có thể dễ dàng ra ban công và nhảy xuống? Nếu thực sự tôi muốn kết thúc, thì không phải là lúc này hay sao? Nhưng không, dù trước đây tôi đã cố gắng làm việc đó với quyết tâm cao độ rằng chỉ một lần và mãi mãi, tôi vẫn không thể làm việc đó lần thứ hai. Không phải bởi sợ hãi, mà bởi tôi không muốn làm mọi người thất vọng về mình thêm lần nữa. Và như vậy, tôi mắc kẹt trong chính cái thế giới quan nhỏ bé của mình.

fgg

Bỗng tôi thấy một con mèo đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Tại sao lại có con mèo trên tầng 20 của bệnh viện vậy? Tôi nhìn nó, có vẻ nó không có đường xuống. Nó đang mắc kẹt ở đây hay sao? Tôi quyết định mở cửa ban công, bước ra, cố nhẹ nhàng để không làm con mèo sợ. Tôi kêu meo meo trấn an nó. Con mèo quay lại, mở to đôi mắt nhìn tôi.

  • Meo meo… Mày mắc kẹt phải không? Ngoan, để tao đưa mày xuống. Meo!

Tôi kêu thêm mấy tiếng meo meo nhẹ nhàng, chỉ mong con mèo đừng hoảng sợ mà rơi xuống. Thế nhưng bất ngờ, con mèo cất lên tiếng nói:

  • Bỏ ngay cái tiếng bắt chước mèo kêu như mèo cái động đực ấy đi.

Tôi tí phì cười, dù bất ngờ ghê gớm. Cái gì thế này? Một con mèo nói tiếng người, lại còn nói bằng giọng ông già, với một nửa mỉa mai, một nửa khó tính? Mà thực ra, nhìn con mèo này cũng già thật. Lông nó dài, che cả một phần mắt. Ria cũng dài sang hai bên, còn nhìn bộ dạng lừ đừ của nó, cũng đoán được nó đã hơn chục tuổi.

Con mèo trừng trừng nhìn tôi. Lúc này, tôi lại làm một việc kỳ cục, đó là nói chuyện với một con mèo.

  • Mày biết nói tiếng người hả mèo?
  • Tất nhiên.

Con mèo trả lời. Cứ như thể nó thực sự là một con người vậy. Bỗng tôi nghĩ rằng có thể đầu óc mình có vấn đề. Hoặc có thể do quá buồn chán mà tôi tưởng tượng ra chăng. Nhưng con mèo già lại nói tiếp:

  • Ta biết là cậu sẽ ngạc nhiên.

Nó dám xưng “ta”, gọi “cậu” kia đấy. Cứ như thể nó là một ông già, mà thực ra nó mới có hơn mười tuổi, cùng lắm là mười năm, hai mươi tuổi là cùng. Xét theo số tuổi, nó còn phải gọi tôi là anh mới đúng. Con mèo già tiếp tục:

  • Những con mèo bình thường thì chỉ biết meo meo, và cậu đã quá quen với những con mèo đó. Nhưng loài mèo ở Đảo Mèo chúng ta thực sự có thể nói được y chang con người, mỗi khi màn đêm buông xuống.
  • Đảo mèo? – Tôi hỏi lại.
  • Phải. Đảo Mèo. Một hòn đảo nhỏ, hoang vu, chỉ toàn mèo sinh sống.
  • Giống đảo mèo ở Nhật hả?
  • Không. Đảo Mèo này chỉ toàn mèo thôi, không có người. Gần như không có người. Và mèo làm chủ hòn đảo này. Mèo làm mọi thứ trên hòn đảo, chứ không sống dựa vào con người chăm sóc.
  • Lạ nhỉ. Thế hòn đảo này ở đâu?
  • Xa lắm. Rất xa. Xa tít tắp. Xa tít mù tắp.

Tôi muốn phát quạu với nó. Ăn nói vòng vo, đó là cái cách thể hiện của bọn mèo à? Bình thường cứ nghe chúng nó kêu meo meo không thôi thì dễ thương lắm, nhưng đối thoại với chúng nó kiểu này thật phát mệt quá trời.

  • Thế là ở đâu? – Tôi hỏi lại.

Con mèo nhìn về chân trời, phía đông. Nó trả lời:

  • Ở giữa những quần đảo ngoài biển đông.
  • Vậy sao mày lại vào được đất liền vậy mèo?

Con mèo lườm tôi:

  • Gọi ta là Ngài Mèo Thông Thái.

Tôi muốn nhảy tới cốc đầu nó thật mạnh. Con mèo nói tiếp:

  • Ta đã trốn theo một con thuyền để đến cảng, rồi từ đó lại trốn lên một con thuyền khác vào đất liền, rồi từ đó lại trốn theo con thuyền khác dọc theo dòng sông, rồi từ đó lại trốn theo cái xe khác đi sâu vào trong bờ.
  • Mày nói Đảo Mèo chỉ dành riêng cho mèo thôi phải không? Vậy tại sao mày đang ở Đảo Mèo sung sướng vậy lại trốn tới vùng đất loài người này?
  • Bởi vì – Con mèo liếm chân rồi nói tiếp. – Ta luôn tò mò với thế giới loài người. Ta sống cả đời trên Đảo Mèo, vẫn thường được nghe loài mèo nói chuyện về thế giới loài người với vô số điều kỳ lạ. Nào là những chiếc hộp có người, và cả mèo, bên trong. Nào là những ngọn núi mọc sát nhau, phát ra ánh sáng mà con người đi lại, sinh sống ở những hang động trong núi. Nào là những con vật có chân hình tròn mà con người cưỡi lên, thậm chí chui vào trong bụng để đi. Nào là tấm thẻ bài linh thiêng phát ra ánh sáng, mà nếu có gặp chuyện khó xử, con người sẽ nói vào trong đó, và có những lời sấm truyền từ các vị thần phát ra từ thẻ bài giúp con người xử lý rắc rối của mình. Toàn những chuyện hoang đường mà chúng ta chưa thấy bao giờ, nhưng ta rất tò mò về chuyện đó. Hằng ngày, ta nằm trên núi, ngắm nhìn mấy người hải cảnh cập bờ, rồi lại đi ra. Có lần nọ, ta thực sự thấy họ đã cầm một cục gạch màu đen, và quả nhiên trên cục gạch phát ra lời sấm truyền từ vị thần của họ. “Neo thuyền tránh bão đến hết ngày mai. Hết.” Vị thần của họ cứ ra những chỉ thị như vậy, họ làm theo và tránh được cơn bão. Từ đó, ta quyết định sẽ trốn theo con thuyền để khám phá thế giới loài người.

Nghe con mèo già kể chuyện, tôi ngồi xuống lan can, bên cạnh nó. Đắm đuối nhìn về những tòa nhà chọc trời đằng xa, tôi nói:

  • Thế giới loài người thì có gì đâu. Toàn những chuyện phiền não. Nào là công việc, cạnh tranh nhau, đố kỵ nhau. Nào là tình yêu, yêu một người, chia tay, dằn vặt, đau khổ. Nào là chạy đua theo tiền bạc, kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ. Mua điện thoại mới nhất, ô tô xịn nhất, quần áo hàng hiệu đắt tiền nhất. Nào là mạng xã hội, kiểm soát tâm trí con người, gây nghiện còn hơn cả ma túy. Rồi thì giữa cái đại đô thị với những ngọn núi xi măng khổng lồ, chẳng còn lại gì ngoài sự cô đơn và những chứng bệnh tâm lý. Trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn cảm xúc, stress. Đủ cả. Con người của hiện đại chỉ như những con bệnh ủ trong đầu đủ thứ bệnh tâm lý.

Con mèo nhìn tôi với ánh mắt mở to kinh ngạc, có lẽ nó không hiểu những gì tôi nói. Rồi tôi đặt tay lên xoa đầu nó. Dù mới đầu vẻ mặt nó khó chịu, thốt ra một câu: “sao mi dám làm như vậy”, nhưng rồi khuôn mặt nó sung sướng, nhắm tịt mắt hưởng thụ. Tôi nói tiếp:

  • Làm mèo chẳng sướng hơn sao. Cả ngày chỉ ăn, ngủ, nằm tắm nắng, chơi đùa, vô lo vô nghĩ.

Con mèo già mở mắt, nói với tôi:

  • Nếu thích làm mèo vậy, mi hãy đến Đảo Mèo đi.

Tôi cười:

  • Đến Đảo Mèo thì mèo sống được thôi, chứ người sống sao được. Đến đó thì ăn bằng gì?

Con mèo nói với tôi:

  • Trên đảo có một ngôi nhà rất tiện nghi. Trước đây do một cụ già con người, sống ở đó, vừa làm việc trên ngọn hải đăng, vừa trông coi miếu Thần Mèo. Mi có thể sống ở đó.
  • Vậy rồi ta ăn gì?
  • Cá. Trên đảo có rất nhiều cá. Mi có thể làm cần câu để đi câu. Vả lại, ta nghe nói ngôi nhà được Thần Mèo làm phép, lúc nào gạo cũng đầy thùng, ăn từ năm này sang năm khác cũng không hết.

Tôi định cười, nói chuyện này là hoang đường, nhưng sực nhớ ra mình đang nói chuyện với một con mèo biết nói. Tôi gãi cằm, suy nghĩ:

  • Nghe cũng thú vị đấy nhỉ. Một cuộc sống hòa mình với thiên nhiên, tách bạch khỏi thế giới con người…

Con mèo già ngáp:

  • Nhưng rồi mi sẽ không chịu nổi đâu. Giống như ta, đã quen ngắm nhìn ánh đèn thành phố rồi. Đã quen nằm một chỗ mà xem những bộ phim trong chiếc hộp mỏng dính của loài người. Đã quen ăn hạt, và pate của loài người làm ra. Ta sẽ chẳng trở về Đảo Mèo nữa. Mi cũng vậy, đang sống sung sướng như vậy, lại có cả thẻ bài của các vị thần (con mèo chỉ tay vào chiếc iPhone của tôi trên giường trong phòng, có lẽ mấy ngày qua nó đều đứng ngoài này, quan sát tôi dán mắt vào điện thoại), chắc chắn mi sẽ không chịu nổi cuộc sống nhàm chán trên đảo đâu.

Tôi thở dài:

  • Thực ra, ta đang chán ngấy cái cuộc sống đại đô thị này đây. Nhiều khi, ta nhìn về phía những tòa nhà xa xa và tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta biến mất. Ta muốn thử một lần biến mất như chưa từng tồn tại, tan thành cát bụi kiểu như Thanos búng tay hay đại loại thế. Ta muốn thử biến mất mà mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của ta. Điều đó thật thú vị biết mấy.

Con mèo thở dài. Rõ là nó bắt chước tôi mà. Nó nói:

  • Con người suy nghĩ thật phức tạp. Cái gì mà biến mất với tồn tại. Mèo chúng ta thì đơn giản, chẳng nghĩ nhiều, mỗi ngày chỉ ăn, ngủ, chơi là đủ hạnh phúc lắm rồi.
  • Vậy mi nói xem, ta muốn đến Đảo Mèo thì đi như nào?
  • Đơn giản lắm. Mi chỉ cần đến quần đảo ngoài biển Đông, loài người gọi là gì nhỉ, à à, Hoàng Sa… Rồi hỏi đường đến Đảo Mèo. Đảo Mèo là một hòn đảo nhỏ nằm trong hệ thống quần đảo, nhưng lệch về phía nam hơn. Mi cứ hỏi họ, rồi thuê cano đi từ cảng đến Đảo Mèo là được. Ở đó có ngôi nhà cho loài người, mi có thể sống được ở đó.
  • Hay đấy. Ta sẽ suy nghĩ về điều này.

Đó chính là cơ duyên dẫn tôi đến với hòn đảo này. Cái đêm kỳ lạ đó, tôi đã ngồi chuyện trò với con mèo cả đêm, cho tới khi trời tang tảng sáng thì ngủ thiếp đi mất. Lúc nghe tiếng chim hót, tỉnh dậy, trời sáng rồi thì không thấy con mèo đâu cả. Từ đó, tôi chẳng gặp con mèo già nữa, nhưng tôi biết chắc rằng mình không nằm mơ, dù chuyện có kỳ lạ, điên rồ đến mấy. Tôi không kể với ai cả, vì sẽ chẳng có ai chịu tin những gì tôi nói. Sau khi xuất viện, tôi đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc là đi làm trở lại, sống cuộc sống nhạt nhẽo, chán chường thường ngày, mà cứ sống như thế có thể một ngày nào đó cơn trầm uất lại trở lại; và hai là lên đường, đi thật xa, sống một cuộc sống mới, nó cũng giống như một cách biến mất vậy. Và nếu chọn phương án thứ hai, thì chắc chắn Đảo Mèo kỳ lạ là nơi mà tôi muốn đến.

Early Start III by Suzanne Siegel - Large (Giclee Print)

Tôi đi lên con đường mòn dẫn từ bờ biển lên trên đồi. Thấy một con mèo đang đi gần đó, tôi quay sang hỏi:

  • Ê mèo, cho ta hỏi đường lên ngôi nhà được không?

Con mèo dừng lại, nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Cái tư thế đang đi của nó bỗng khựng lại nhìn, trông thật buồn cười. Tôi nói tiếp:

  • Mi biết nói mà, phải không?

Con mèo im lặng một hồi, khiến tôi phải tự hỏi liệu có phải con mèo nào trên Đảo Mèo cũng biết nói không. Nhưng rồi con mèo nọ đã dập tan suy nghĩ của tôi. Nó nói:

  • Quý ông gọi tôi à?

Cái gì mà quý ông với chẳng quý bà. Tôi nghe cái giọng điệu của nó mà phì cười. Tôi lại gần, nói chuyện với nó:

  • Phải phải. Ta đang hỏi mi đó. Có một con mèo già ở hòn đảo này chỉ đường cho ta đến đây. Nó còn bảo ta rằng có một ngôi nhà, ta có thể sống ở đó.

Con mèo ngoe nguẩy vẫy đuôi.

  • À thì ra qúy ông là một lưu khách, muốn ở lại Đảo Mèo. Qúy khách muốn tìm đường đến Nhà phải không? Để tôi dẫn đường cho quý khách.

Con mèo lịch sự dẫn đường cho tôi. Nó đi trước, tôi theo sau. Nó là một con mèo mướp lông sọc vằn màu tro, với cái đuôi cụt. Trên hòn đảo này có rất nhiều mèo, chúng đứng thành hàng ở hai bên đường, trên các cành cây và mỏm đá, nhìn tôi với con mắt mở to và tròn.

  • Xin chào! – Tôi vẫy tay chào chúng. Chúng vẫn mở to mắt nhìn tôi theo cách kỳ lạ như vậy.

Đường trên đảo khá tối, tôi phải bật đèn flash điện thoại để soi đường, dù cho hôm nay trăng cũng sáng. Có lẽ là bởi tôi đã quen với ánh sáng nơi thành thị, nên khi trở về thế giới hoang dã, chỉ ánh trăng là không đủ soi sáng đường đi lối lại cho tôi. Vậy thì người tiền sử, trước khi tìm ra cách đánh lửa, thì họ sinh sống thế nào nhỉ? Rồi cả những muông thú khác sống ngoài tự nhiên hoang dã kia nữa.

  • Chói quá, quý khách ơi. – Con mèo mướp màu tro kêu lên.
  • Nhưng tối quá, ta phải bật đèn mới nhìn thấy được.
  • Sao mắt của con người kém vậy? – Con mèo mướp màu tro làu bàu. – Trời rõ sáng vậy mà…

Rõ là loài mèo có đôi mắt tinh tường để nhìn trong màn đêm. Con người từ thuở hồng hoang có vậy không, tôi cũng không rõ, nhưng người hiện đại chúng ta ngày nay đã tiến hóa theo một ngã rẽ hoàn toàn khác, mà ở ngã rẽ đó, các giác quan không cần phải quá nhanh nhạy vì đã có mọi công nghệ, máy móc giúp đỡ rồi.

Quả như con mèo già nói, có một ngôi nhà gỗ ở trên đỉnh một ngọn núi. Ngọn núi này khá thấp so với những ngọn núi khác trên đảo, cũng nằm không quá xa con đường mòn, đi từ bờ biển lên chỉ mất chừng ba mươi phút. Căn nhà được xây theo kiểu nhà sàn, mà tôi thường thấy ở khu vực miền núi phía Bắc hoặc Tây Nguyên, để họ nuôi gia súc phía dưới và tránh thú rừng đến quấy nhiễu giấc ngủ của con người.

Đã quá mệt mỏi, lại ướt sũng vì lội nước, vừa vào Nhà, tôi thả ngay túi đồ nặng trịch rồi tìm công tắc điện. Nhưng tôi không tìm thấy công tắc điện nào cả. Lần mò được một lúc, tôi cũng thắp được ngọn đèn dầu để soi sáng cả căn nhà. Nhà không có nhiều đồ đạc cho lắm. Chỉ có một bộ bàn ghế gỗ, một chiếc giường mộc, võng mắc qua cột nhà, một chiếc tủ, một chiếc chạn, và một phòng tắm kiêm nhà vệ sinh. Vậy mà con mèo già bảo Nhà tiện nghi lắm. Đến bóng đèn điện còn không hề có, thì sao có thể gọi là tiện nghi. Thomas Edison chắc sẽ buồn lắm, khi biết đến một ngôi nhà như này vẫn còn tồn tại trong thế giới hiện đại.

Tôi mang quần áo vào nhà tắm. Nhà tắm rất sạch sẽ, điều mà tôi nghĩ là lẽ ra phải ngược lại, tức một cái nhà tắm trong một căn nhà sàn thì sẽ dơ dáy lắm đây. Dưới làn nước mát lạnh chưa trong chiếc thùng gỗ, mà tôi đoán nước được bơm lên từ cái giếng đá ong trước sân nhà, tôi cảm thấy thật thoải mái và sảng khoái. Bỗng tôi rùng mình, nhìn lên ô cửa thông gió con con, thấy một cái bóng dưới ánh trăng. Cái bóng đang mở hai con mắt to tròn, sáng rực, nhìn tôi chằm chằm.

  • Trời ạ. Mi làm ta giật cả mình. – Tôi nói như quát về phía con mèo mướp màu tro. Con mèo quay lưng bỏ đi. Tôi gọi hỏi lại:
  • Này, thế tối nay có gì ăn không? Ta đói quá.

Tiếng con mèo vọng lại qua ô cửa thông gió:

  • Trong chạn luôn có đồ ăn. Quý khách cứ tự nhiên.

Thế rồi con mèo đi mất. Sau khi tắm xong, tôi mở chạn ra thì thấy trong chạn có bát đĩa đựng đồ ăn. Có một bát xôi đỗ, một đĩa bánh trôi, một đĩa bánh cuốn và vài món khác. Toàn món ăn dân dã cả. Đói quá, tôi đành phải ăn. Vừa ăn, tôi vừa cảm thấy nhớ pizza biết mấy.

Đêm đó, do mệt mỏi sau chuyến đi dài, tôi ngả lưng trên võng và ngủ quên lúc nào chẳng hay. Khi tôi thức dậy, thì trời cũng tờ mờ sáng. Cảnh tượng huy hoàng của bình minh trên đảo hoang đánh thức tôi dậy. Nếu có từ ngữ nào để nói về sự huy hoàng của bầu trời lúc mặt trời mọc, tôi sẽ nói rằng “đó là một bình minh thuần khiết”. Không có ô nhiễm khói bụi, không có ô nhiễm tiếng ồn, chẳng có ô nhiễm ánh sáng. Sự thuần khiết của bình minh trên hoang đảo là điều mà hiếm khi tôi được chứng kiến, dù cho nhiều lần thổn thức trước bình minh nơi thành phố, nhưng cũng chưa bao giờ thổn thức như này. Ngẫm lại, đã bao lâu rồi tôi chẳng dậy sớm để đón ánh bình minh? Nhiều năm nay, tôi gần như chìm vào cuộc sống về đêm, khi màn đêm đem đến cho tôi niềm cảm hứng và những cuộc vui chẳng cần ánh sáng mặt trời, thì tôi cũng phải đánh đổi bình minh để có được sự tĩnh lặng của đêm tối. Tôi luôn dậy muộn, khi trời đã sáng rõ, cứ như giấc ngủ là một công tắc điện, nhắm mắt vào và mở mắt ra, thì trời đã sáng, như bóng đèn điện được bật lên. Có những lần đi du lịch đây đó ở nơi xa, tôi tự nhủ sẽ dậy sớm để ngắm bình minh, nhưng sau cùng cũng chẳng dậy được.

I saw this beautiful sunset and was so inspired by the view that I decided to recreate it on canvas.  Sunset Sky painting, oil painting, Orange and yellow sky, sunset over water painting, sunset painting, sunset sky painting, beach decor #paintingofsunset	 #paintingsofsunsets	 #sunsetpaintings	 #sunsetpainting	 #paintingsunset	 #pictureofsunset	 #sunsetswallpaper #amomentofjoyart

Tôi đi bộ ra mỏm đá ngắm cảnh mặt trời mọc trên bãi biển. Trong lòng tôi cảm nhận được sự yên bình mà đã từ lâu tôi chẳng có. Bao nhiêu bộn bề cuộc sống đã bị bỏ lại ở trên đất liền, và giờ đây ánh mặt trời non thuần khiết như thanh tẩy phần còn lại trong tâm hồn. Tôi cứ ngồi bó gối, đắm đuối trước khung cảnh cho tới khi mặt trời đã lên cao mới đứng dậy.

Ngày đầu tiên trên đảo, tôi đi bộ lang thang khám phá hòn đảo nhỏ này. Tôi thích đi du lịch khám phá, khi được xỏ đôi giày và đi hết nơi này đến nơi khác. Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, gặp gỡ những con người bản địa, khám phá văn hóa, lịch sử nơi mà mình đặt chân đến. Đó là cảm giác thực sự đắm chìm vào đại dương mênh mông của thế giới, của văn hóa và thiên nhiên, để hòa tan cả tâm hồn trong sự khám phá ấy.

Đi theo con đường mòn, tôi tìm thấy một ngôi miếu nhỏ nằm giữa rừng sâu, tựa mình vào vách đá. Ngôi miếu nhìn đã rất cổ, rêu phong phủ đầy trên mái ngói. Cây leo mọc đầy, từ vách đá trùm xuống ngôi đền. Trước cửa có tượng hai người lính bằng đá đứng canh. Trên cửa, có dòng chữ Nôm cổ, ghi như sau: 廟神猫-𡏦自黎聖宗[1].

[1] Chữ Nôm: Miếu thần mèo – Xây dựng từ thời Lê Thánh Tông.

Stuart Meyer-Plath
Tôi đọc không hiểu dòng chữ ấy viết gì. Bước qua bậc cửa cao, tôi vào bên trong ngôi miếu. Chính giữa ngôi miếu là một bức tượng mèo. Tôi chưa từng thấy ở đâu người ta thờ mèo, nhưng có lẽ hòn đảo này là Đảo Mèo nên người xưa thờ mèo như vị thần bảo hộ của hòn đảo. Bên trong miếu không có nhiều bụi bặm, mạng nhện như tôi nghĩ, thậm chí bát hương còn khá đủ đầy, cứ như thể thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng lại có người đến đây quét dọn, thắp hương vậy. Thấy bên cạnh có một bó hương, tôi bèn lấy ba nhánh, châm lửa rồi thắp lên ban thờ. Tôi cúi lạy, cũng chẳng cầu nguyện gì, chẳng khấn bái, chẳng ước mong được tài lộc, chỉ đơn giản là một nghi thức bày tỏ sự kính trọng đến với vị thần bảo hộ của hòn đảo này. Sau khi lễ xong, tôi trở ra và tiếp tục khám phá hòn đảo.

Tôi trở về Nhà với đôi chân rệu rã. Trong suốt hành trình khám phá hòn đảo ngày hôm nay, tôi đã chụp được nhiều bức ảnh đẹp. Nhưng ở Đảo Mèo không có sóng để đăng ảnh lên Instagram, với lại, điện thoại của tôi cũng chẳng còn bao nhiêu pin nữa. Từ khi điện thoại xuống dưới 20% pin, tôi đã tắt hết phần mềm chạy ngầm, giảm ánh sáng màn hình hết cỡ, bật chế độ tiết kiệm pin. Dù biết rằng sớm muộn gì điện thoại cũng hết pin, nhưng tôi vẫn cố níu kéo, như vẫn còn nuối tiếc quá khứ vậy.

Những ngày đầu tiên ở Đảo Mèo, tôi làm được nhiều điều mà đã từ lâu rồi tôi chẳng làm. Tôi dậy sớm, chạy bộ, đi dạo, đọc sách, ngồi thiền… Tôi cảm nhận được mình đang dần hòa vào thiên nhiên, nhưng cũng những ngày đầu này, tôi phải đối mặt với thách thức lớn nhất, đó là tiếng gọi từ thế giới công nghệ hiện đại. Chúng ta vẫn thường nói về mạng xã hội như một thứ thuốc phiện tinh thần. Tôi đã là một con nghiện từ lâu, và giờ đây, khi thiếu thuốc thì cơn nghiện bắt đầu trỗi dậy hành hạ tinh thần.

Illustrations by GUWEIZ 炜炜 - Album on Imgur

Tôi đã từng ước rằng giá như có một ngày nào đó mình sẽ biến mất. Tôi luôn tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình biến mất. Nhưng kỳ lạ thay, ước mong biến mất lại chính là phản ứng phụ của hội chứng nỗi sợ bị bỏ rơi, hay còn gọi là FOMO. Phải chăng tất cả những người nghiện mạng xã hội đều như vậy? Chúng ta, những con nghiện xã hội, luôn chẳng thể thoát ra khỏi cánh cửa của thế giới mà thậm chí không thực sự tồn tại. Cái thế giới mà chúng ta có cả trăm người bạn luôn online, rồi lại được tương tác với cả ngàn người bạn khác mà chúng ta không hề quen biết. Chúng ta gây được sự chú ý, và vì thế, khi không được chú ý, chúng ta lại cảm thấy cô đơn. Chúng ta sợ bị biến mất ngay trên chính cái thế giới mà chúng ta đang hồn lìa khỏi xác để bước đi trong đó. Chúng ta cố gây sự chú ý, chúng ta lao vào những cuộc thảo luận trên mạng, hóng tin tức, nhưng đến một đỉnh điểm nào đó, chúng ta nhận ra xung quanh ta thực ra chẳng có ai quan tâm đến mình. Đó là khi, ta muốn được biến mất.

Nhiều lúc, tôi chỉ ước ao hòn đảo có điện, có sóng để có thể trở lại mạng xã hội. Tôi tưởng tượng cảnh mình đăng những bức ảnh ở Đảo Mèo, viết về cuộc sống kỳ lạ nơi đây, livestream đi dạo xuyên qua khu rừng cùng bầy mèo đông lúc nhúc. Chắc chắn tôi sẽ nhận được vô số sự chú ý, có khi lại trở thành hiện tượng mạng xã hội. Thế rồi, có lúc tôi lại muốn rời khỏi hòn đảo, khi mà điện thoại gần như hết pin. Mỗi ngày, tôi đứng từ trên đồi ngắm nhìn con tàu hải cảnh màu trắng cập bờ, rồi rời bờ, như một người khách lạ bước vào cửa hàng, mua một lon nước ngọt rồi đi mất. Đôi chân định bước, nhưng nếu trở lại, liệu rằng tôi có sống thoải mái được như nơi đây? Liệu rằng có gì đảm bảo tôi sẽ không lại chán ghét cuộc sống và tìm kiếm một lối thoát?

Ngày qua ngày, tôi quen với cuộc sống một mình, không có mạng xã hội, không tiếp xúc với con người. Tôi nhận ra rằng ban ngày, những con mèo chỉ biết kêu meo meo, không biết nói. Những con mèo trên Đảo Mèo chỉ nói chuyện được khi mặt trời khuất bóng. Vậy là, ban ngày tôi học trồng trọt, chăm bón cây ăn quả, rau củ. Mỗi ngày tôi vẫn có đầy đủ thức ăn từ cái chạn kỳ lạ luôn tự biến ra các món đồ nếp, cũng như thùng gạo múc chẳng bao giờ cạn, cứ như nồi cơm Thạch Sanh. Thỉnh thoảng, tôi qua lại miếu Thần Mèo quét dọn. Có dạo, tôi đi lên ngọn hải đăng, nhưng chẳng tìm được gì ở nơi đó. Không có ai cả. Khi tôi hỏi, bọn mèo nói với tôi rằng chúng thay phiên nhau trông giữ ngọn hải đăng. Vào ban đêm, chúng có thể sửa chữa ngọn hải đăng nếu đèn hoặc trục quay gặp vấn đề. Có một bữa, trời đổ tối, không thấy cây đèn phát sáng, tôi lại cố đi lên ngọn hải đăng, tự mình sửa chữa như thể mình là người trông giữ ngọn hải đăng ấy. Tôi trở về Nhà trong đêm tối, chẳng cần ngọn đèn nào dẫn đường. Cuộc sống nơi này đã tôi luyện để tôi có thể nhìn xuyên bóng đêm như loài mèo.

Cứ như vậy, tôi đã sống ở hòn đảo rất lâu rất lâu, lâu tới nỗi mình cũng không biết rõ thời gian trôi qua như nào. Tôi mất hoàn toàn khái niệm về thứ ngày tháng, thời gian chỉ còn là khái niệm về chu kỳ của mặt trời mà thôi.

blog.udn.com/wyt1219/article

Khi mặt trời khuất bóng, tôi có thể chuyện trò với những người bạn mèo trên hòn đảo. Tôi nhận ra đám mèo ở đây đều rất có nhân tính. Mỗi con mèo tựa như mỗi con người, có tính cách, suy nghĩ riêng. Ngoại trừ con mèo mướp màu tro, tôi thường hay trò chuyện với một con mèo cái có bộ lông trắng muốt. Con mèo trắng mà tôi gọi là Bông, rất xinh xắn và yểu điệu. Giọng nói của nàng trong trẻo, nhẹ nhàng tựa như tiếng cô gái trẻ người Nhật Bản trong các bộ phim anime. Giọng nói của nàng khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn, nhất là khi đã từ rất lâu, tôi chẳng được trò chuyện với cô gái nào, cũng chẳng được cô gái nào yêu thương. Đôi lúc, tôi có cảm giác như mình đã yêu nàng mất rồi. Liệu rằng điều đó có điên rồ không? Tôi là người, làm sao có thể yêu một con mèo cơ chứ? Nhưng cái cảm giác một tối trăng thanh, tôi ngồi bên cạnh nàng mèo trắng, trò chuyện với nhau như hai con người. Tôi kể cho nàng nghe về thành phố không ngủ rực rỡ ánh đèn. Tôi kể cho nàng nghe về những câu chuyện như Romeo and Juliet, The Great Gatsby, Tấm Cám. Nàng thích lắm, lần nào cũng chăm chú lắng nghe. Vậy là mỗi tối, nàng lại bước đi bằng bốn chân, lắc lắc bờ mông nhỏ nhắn bên dưới bộ lông trắng muốt, với dáng đi thanh thoát như người mẫu để đến bên cạnh tôi, để được nghe tôi kể chuyện.

Kyle Fewell

Đã có lần vào ban ngày, tôi đi tìm nàng. Nhưng quả thực, vào ban ngày loài mèo như trở lại với sự hoang dã của mình. Tôi tìm kiếm khắp nơi, và chẳng phân biệt được con mèo nào với con mèo nào. Khi gặp một con mèo màu trắng, trông rất giống nàng, tôi lại tự hỏi liệu có đúng là nàng không. Con mèo chẳng thể trả lời nếu tôi có hỏi. Mà trên đảo thiếu gì mèo cái màu trắng. Rồi có lần vừa thấy một con mèo cái màu trắng mà tôi cứ đinh ninh là nàng chạy qua, thì đi thêm vài bước, tôi lại thấy một con mèo cái màu trắng khác mà chẳng khác gì con mèo mà tôi vừa gặp. Vậy là tôi hiểu rằng, mình chỉ có thể gặp nàng mỗi tối.

Nhưng có một lần này, tôi bắt gặp con mèo mướp màu tro mà tôi tin chắc là anh bạn mà tôi đã gặp hôm đầu đến đảo. Đó là bởi anh chàng là con mèo mướp màu tro duy nhất có cái đuôi cụt. Có điều, hôm đó tôi bắt gặp cảnh anh ta đang ve vãn một con mèo mướp màu trắng. Tôi bỗng rùng mình. Một cảm giác như nỗi ghen tuông tràn ngập. Thế rồi trước mặt tôi, hai con mèo lao vào nhau, ôm ấp nhau và chẳng ngần ngại giao phối. Cảnh tượng đó khiến tôi giận sôi máu. Tôi chỉ muốn nhặt hòn đá và ném vào cặp mèo kia, nhưng tôi có quyền gì mà làm thế? Nếu tôi có gặp hai con mèo đang giao phối hồi mà còn sống ở thành phố, mà thực ra tôi đã gặp nhiều lần rồi, tôi sẽ thấy đó là chuyện rất đỗi bình thường. Đó là hai con mèo, đâu phải hai con người? Và tôi, một con người, tại sao lại thấy ghen với một con mèo?

Tôi cảm thấy mình đang suy nghĩ quá đỗi điên rồ. Tôi bỏ về Nhà, đắn đo một hồi, cứ đắn đo về việc rời hòn đảo. Hòn đảo như một thiên đường chốn trần gian, nơi mà tôi chẳng cần làm gì vẫn có cái ăn. Tôi không cần lao vào cuộc sống ồn ào, hỗn loạn nơi thành phố. Không phải suy nghĩ, không cạn kiệt sinh lực vào công việc, bạn bè, và những vấn đề tình cảm. Ở Đảo Mèo, tôi cảm nhận được sự bình yên, khi được chung sống cùng thiên nhiên. Tôi cảm nhận mình như hạt cát giữa sa mạc bao la, mà mai sau dù có chết đi, thì tôi cũng sẽ hòa mình vào dòng chảy lịch sử bất tận của vũ trụ, cũng chỉ như một hạt cát nhỏ bé. Nhưng nơi này khiến tôi thấy mình chẳng còn giống như con người. Tôi thấy mình ngày càng giống mèo hơn.

Tiếng còi tàu vang lên từ xa phía dưới bờ biển. Con tàu hải cảnh đã cập bến. Khi nghe tiếng còi tàu, tôi tưởng tượng ra hai người đàn ông hải cảnh đứng trên tàu. Đó là hai con người bằng xương bằng thịt. Họ đứng bằng hai chân. Họ mặc quần áo hải cảnh. Đội chiếc mũ màu trắng. Một người có râu quai nón, người còn lại trẻ hơn, có nước da ngăm. Người đàn ông có râu quai nón dùng bàn tay khéo léo của loài homo sapiens, quẹt que diêm lên thành hộp diêm, để tạo ra một ngọn lửa trông chẳng khác ngọn lửa của Prometheus là mấy, rồi đưa ngọn lửa lên điếu thuốc đang ngậm ở miệng. Người đàn ông trẻ hơn cầm điện thoại, cố gọi về cho gia đình nhưng không có sóng. Họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ loài người, nhưng không hiểu sao tôi không nghe rõ họ nói gì. Người đàn ông trẻ nhìn đồng hồ. Họ lại nói với nhau, tôi vẫn không nghe thấy họ nói gì nhưng lại hiểu được là họ bảo hãy nán lại nơi này mười phút nữa rồi hẵng rời đi.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hình ảnh hai người đàn ông tưởng tượng tan biến. Tôi quyết định sẽ rời khỏi hòn đảo. Tôi thu dọn vội vã đồ đạc, chỉ kịp tống bừa mấy bộ quần áo và mấy quyển sách vào ba lô, không quên cầm theo chiếc điện thoại di động đã hết pin. Tôi khoác ba lô lên vai, vội vã chạy xuống con dốc dẫn ra bờ biển. Đám mèo thấy tôi chạy, nhảy né sang hai bên toán loạn.

Tiếng còi tàu lại vang lên. Tôi có cảm giác như con tàu sắp rời đi. Tôi lại càng vội vã, càng chạy nhanh hơn. Con đường xuống đồi cũng khá xa, dù có thể nhìn được con tàu đậu bên bờ biển bên dưới. Con tàu bắt đầu rời đi thật. Tôi cố chạy xuống nhanh hết cỡ có thể.

  • Này! Này! Đợi tôi với!

Tôi cố gọi.

Mặt trời bắt đầu lặn dần về phía Tây. Con tàu đã quay được một nửa đầu ra ngoài. Tôi chạy xuống đến gần bờ biển. Có thể thấy một người hải cảnh đang đứng trên mạn tàu. Tôi chạy ra sát ngay bãi biển, chỉ cách người hải cảnh chừng năm mét. Tôi vẫy tay, hét lớn:

  • Này! Đừng đi. Cho tôi đi nhờ với.

Người hải cảnh nhìn thấy tôi. Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi chứ không trả lời lại. Anh ta cũng không đi vào trong để bảo người lái tàu quay lại.

Tôi tiếp tục hét:

  • Quay lại đi. Cho tôi đi nhờ với. Đừng bỏ tôi lại đây!

Người hải cảnh vẫn nhìn tôi với vẻ lạ lùng. Con tàu đã dần xa. Anh ta vẫy tay chào tôi. Tôi đứng chết lặng. Tại sao anh ta lại cư xử như vậy? Tôi bất lực nhìn con tàu đi xa dần, xa dần về phía biển khơi. Tôi thất vọng ngồi bệt xuống bãi cát thì nhận ra đôi tay tôi đã biến thành chân mèo. Tôi kinh hãi, nhìn lại đôi chân, cũng là chân mèo. Tôi sờ lên mặt, đầy lông lá. Những sợi râu dài mọc ra từ hai bên mép. Và tôi lại sờ thấy đôi tai to đùng ở hai bên đầu mình.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi đã định nói như thế, nhưng chỉ nghe thấy mình đang kêu “meo meo”. Tôi thử đi thử lại, nói gì thì cũng chỉ phát ra những tiếng kêu “meo meo”.

Quá kinh hãi, tôi chạy trở lại ngọn đồi, bỏ cả ba lô đồ đạc ngoài bờ biển. Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Tôi chạy như điên vào rừng. Tôi cố tìm con mèo mướp lông vằn để hỏi nó chuyện gì xảy ra. Tôi chạy miết, chạy miết cho tới khi đâm sầm vào một gốc cây hoặc một tảng đá phía trước. Mọi thứ đen sì, tôi bất tỉnh.

Tôi mở mắt, trời đã tà tà tối, có lẽ là ánh sáng cuối ngày. Tôi bật khóc:

  • Có chuyện gì xảy ra với mình thế này?

Giờ thì, tôi lại nghe thấy mình đang nói tiếng người.

hết.

Sáng tác: Anh Đinh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s