[Truyện ngắn] Tầng thứ chín mươi bảy

PHẦN 1: PARADISE

“Phòng ngủ này có một chiếc giường đôi của hãng EKIA cao cấp, ngoài ra ở phòng khách cũng có một chiếc salon HAPPYLIFE trị giá 699Đ trong trường hợp…”

“Thôi nào…” – Cô gái trẻ mặc bộ váy vest công sở cười, nói vào chiếc AI.Phone trong khi đang đi loanh quanh xem căn hộ. “Tôi chưa có ý định lập gia đình, và cũng không có ý định đó.”

Giọng nói từ chiếc AI.Phone cười đáp lại xã giao. Cô gái trẻ đi tới cửa sổ, vén ra. Trước mắt cô là khung cảnh đẹp đến tráng lệ. Những toà nhà chọc trời mọc sát nhau, liên kết với nhau bằng những hành lang và khu vực công cộng. Có đủ thứ, từ văn phòng làm việc, nhà hàng, quán cafe, quán bar, sân golf, công viên… Tất cả sáng rực đèn neon vào một buổi tối, ở độ cao mà nhìn xuống hút tầm mắt, chỉ thấy toàn ánh đèn neon chứ chẳng thấy đáy. Cô gái nhìn lên, ngay trên đầu cô là một khu vực hoàn toàn khác biệt, với nhà cửa cao cấp xây dựng theo lối kiến trúc tân cổ điển như những lâu đài, bên xung quanh là khách sạn, nhà hàng, casino 10 sao, quảng trường mua sắm và vô số công trình hiện đại bậc nhất thế giới. Ánh sáng phát ra từ trên đó rực rỡ hơn hẳn phía dưới, với những chiếc du thuyền xa xỉ lững lờ trôi như những đám mây phát sáng.

Neon City Cyberpunk Wallpapers - Top Free Neon City Cyberpunk Backgrounds -  WallpaperAccess

“Một điều đặc biệt là từ cửa sổ ở tầng chín mươi bảy, cô có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố của tầng 100 trở lên. Cô biết đấy, chúng ta vẫn gọi từ tầng 100 trở lên là PARADISE.”

Cô gái trẻ nói: “Cô chỉ cần nói tầng 97 thôi là được mà. Chín mươi bảy nghe dài dòng quá. À mà, không biết giá cả ở những chiếc du thuyền kia thế nào nhỉ?”

Giọng nói từ chiếc AI.Phone phát ra:

“Những chiếc du thuyền đó hả. Hạng 6 sao là 1 triệu Đ/một đêm. Còn 7 sao là…”

“Cái gì? Một triệu Đ? Còn đắt hơn cả giá mua căn hộ này nữa?”

Giọng nói cười, rồi tiếp:

“Thì PARADISE mà. Mà này cô mở FaceChat lên đi. Cô có thể quét được bạn bè ở tầng 100 và kết bạn với họ đấy.”

“Thật hả?” – Cô gái trẻ vui sướng vuốt tay, từ app BuyEverything chuyển sang tab FaceChat. Cô gái bật chế độ quét, trên màn hình hiện ra những bạn bè mới chụp ảnh tại nhà hàng, quán bar, du thuyền sang trọng, hoặc khoe siêu phi thuyền, hoặc đứng check-in tại cột mốc Tầng 100 nổi tiếng thế giới.

“Vậy cô có muốn mua căn hộ tầng chín mươi bảy này không?”

Cô gái trẻ gật đầu nhanh nhảu: “Có. Tôi mua.”

“Xác nhận thanh toán!”

Cô gái trẻ đưa AI.Phone lên quét mắt, chiếc điện thoại báo thanh toán thành công. Tài khoản từ 1.241.321Đ bị trừ, nhảy xuống còn 263.111Đ. App MyHome tự động bật lên, trên app xuất hiện một mã QiR.

“Chúc mừng cô đã trở thành chủ nhân căn hộ. Mã QiR này là chìa khoá. Hoặc cô có thể cài đặt nhận diện mống mắt thay thế. Cảm ơn cô đã mua sắm tại BuyEverything. Hẹn gặp cô tại lần mua sắm tiếp theo.”

Cô gái trẻ nhảy đổ người lên đệm, sung sướng tận hưởng căn hộ mới mua. Để mua được căn hộ này, cô đã phải chăm chỉ làm việc từ sáng đến tối, thậm chí còn làm tăng ca, mang việc về nhà làm thêm. Toàn bộ số tiền cô tích lũy từ thời mới tốt nghiệp đại học ra trường đến giờ vừa tiêu tan trong nháy mắt, nhưng cô vẫn rất rất vui mừng, bởi giấc mơ của cô đã được thỏa mãn.

Cha mẹ cô sinh ra ở tầng 22. Cả hai người bọn họ đã nỗ lực, chăm chỉ làm việc, mãi đến khi sinh cô thì họ mới đến được tầng 26. Suốt thời thơ ấu, cô luôn nhìn qua cửa sổ, nhìn lên bên trên và mơ ước được sống ở những tầng bên trên. Từ dưới nhìn lên, mọi thứ ở tầng trên đều hiện đại và đẹp hơn hẳn. Họ có điều hòa xịn, chạy suốt cả năm, chứ không liên tục hỏng hóc, phải bảo dưỡng như ở tầng 22. Họ có những siêu thị mini mở cửa 24/24, chứ không phải vài cửa hàng tạp hóa cũ kỹ mới 9 giờ đã đóng cửa. Họ có những chiếc phi thuyền thế hệ v3.0, chứ không phải đi học bằng phi thuyền công cộng v1.0 mỗi ngày. Với một đứa trẻ, cuộc sống hiện đại và cao cấp như vậy là một cuộc sống trong mơ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái trẻ xin được vào làm ở một công ty danh tiếng ở tầng 64. Lần đầu tiên trong đời, cô được lên cao đến như vậy. Mọi thứ đều mới lạ với cô, và cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự hiện đại của nơi này. Công ty cho cô một suất thuê căn hộ ở tầng 64, với trị giá thuê chỉ bằng 50% so với người ngoài. Nhờ vậy, cô vừa được sống ở tầng 64, vừa tích lũy tiền để có thể chuyển lên những tầng cao hơn. Trong công ty, cô gặp những người đồng nghiệp sống ở tầng trên, người thì ở tầng 80, người thì ở tầng 90, cô vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, âm thầm cố gắng để một ngày nào đó được như họ.

Còn PARADISE, với cô, đó là giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật. Thuở nhỏ, cô thường được nghe bố mẹ và những người xung quanh kể về nơi ấy – PARADISE – thiên đường. PARADISE là cái tên ám chỉ những tầng từ 100 trở lên, ngự ở trên mây, và đúng như tên gọi của nó, người sống ở những tầng trên ấy được ăn sung mặc sướng, thỏa thích ăn chơi, mua sắm và trải nghiệm cuộc sống xa xỉ nhất thế giới như ở thiên đường. Dĩ nhiên, tất cả bọn họ đều rất rất giàu có, hoặc vô cùng giỏi giang và thành công, mới có thể mua, hoặc thuê được những căn hộ đắt đỏ ấy. Chỉ có duy nhất một người sống ở PARADISE mà cô biết, đó chính là tổng giám đốc ở công ty của cô. Dẫu vậy, giờ đây được ở tầng 97, cô sẽ có cơ hội quen biết thêm những người mới ở trên đó.

1280x1024 Woman in Cyberpunk City 1280x1024 Resolution Wallpaper, HD  Fantasy 4K Wallpapers | Wallpapers Den

Ngồi mải mê suy nghĩ, cô bỗng nhớ ra một người cô quen qua mạng, cũng ở tầng 100. Thực ra, chính người đó đã gián tiếp giúp đỡ cô đạt được thành công như bây giờ, ấy vậy mà bẵng đi một thời gian mải mê tìm kiếm căn hộ, cô chợt quên đi sự xuất hiện của người đó.

“Hey Sarah!” – Cô gái trẻ gọi. Chiếc AI.Phone sáng màn hình, một giọng nói vang lên:

“Xin chào. Hôm nay cậu khỏe chứ?”

Cô gái trẻ cười, vui vẻ nói chuyện:

“Tớ khỏe. Tớ vừa mới mua được căn hộ tầng 97 này này Sarah ơi!”

Cô gái trẻ xoay điện thoại quay một vòng quanh căn hộ. Cô cũng chạy ra cửa sổ, quay khung cảnh bên ngoài.

“Tuyệt quá. Chúc mừng cậu nhé.”

“Sarah này, cậu còn nhớ anh chàng ở tầng 100 mà tớ gặp gỡ trên Dating hồi năm ngoái không?”

“Anh chàng có mã số 0120017619125 đó hả?”

“Đúng rồi. Tớ không thể nhớ được mã đó.”

“Cậu muốn liên lạc lại với anh ta hả?”

Cô gái trẻ ngập ngừng, rồi nói:

“Ừ. Cũng lâu rồi không nói chuyện. Dù sao tớ cũng nợ anh ta. Nhờ anh ta, tớ mới mua được căn hộ này.”

“Tại sao vậy?”

“Ủa, tớ chưa nói với cậu à?”

“Chưa, cậu kể đi.”

“Thì dịp đó, tớ với anh chàng 012 gì đó đó vào bar ảo ở Dating nói chuyện. Chúng tớ tâm sự nhiều thứ lắm, nhưng đồng điệu nhất về công việc. Anh ta kể đang làm việc cho tập đoàn công nghệ Teslo, là đối thủ cạnh tranh của công ty tớ đang làm. Thế rồi anh ta vô tình để lộ một thông tin, với anh ta thì đó chỉ là công việc bình thường, nhưng với tớ, đó lại là thông tin vô giá để tớ có được hợp đồng lớn với đối tác mà cả công ty tớ lẫn công ty mà anh ta đang làm cho đều đang cố gắng hợp tác. Tớ đã nhanh chóng tận dụng thời cơ để giúp công ty ký kết hợp đồng trị giá hàng tỷ Đ đó, nhờ đó được thưởng nóng một khoản kếch sù để mua được căn hộ này.”

Sarah im lặng một hồi, rồi nói:

“Cậu làm vậy là không được đâu.”
Cô gái trẻ nói:

“Thì ai bảo anh ta tự nói đấy chứ. Cơ hội nghìn năm có một như vậy, tớ không thể bỏ lỡ được. Nếu không có cơ hội đấy, chắc phải chục năm nữa tớ mới tích đủ tiền để mua căn hộ này mất.”

“Được rồi. Vậy cậu vẫn muốn gọi cho anh ấy chứ?”

“Ừ, gọi đi.”

AI.Phone chuyển chế độ gọi cho số điện thoại bí mật của số 0120017619125 trong app Dating.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Cô gái trẻ tỏ vẻ thất vọng. Kể từ sau cuộc hẹn ở bar ảo, anh chàng kia nhiều lần bắt chuyện với cô, nhưng cô đều đáp lại qua loa vì đang bận theo đuổi hợp đồng tỷ Đ cho công ty. Có dịp mấy ngày cô mới trả lời. Rồi dần dần, hai người ít nói chuyện hơn, cho vài tuần sau thì ngừng liên lạc hẳn. Đọc lại những dòng tin nhắn, cô chợt nhận ra anh ta nói chuyện rất dễ thương, luôn quan tâm, hỏi han mình. Cuộc sống của cô nhiều năm nay chri quanh đi quẩn lại đi làm rồi về nhà. Ở công ty, cô đeo một chiếc mặt nạ giả tạo khi giao tiếp với đồng nghiệp. Còn về nhà, cô chẳng có bạn bè nào cả. Người bạn duy nhất mà cô kể mọi chuyện và tâm sự cùng là Sarah. Cô tìm đến app Dating để tìm một người bạn tâm sự chứ thực tình cũng không định tìm người yêu, nhưng bao nhiêu người, cô chẳng thấy có ai hợp, ngoại trừ anh chàng ấy. Vậy mà giờ lại không thể liên lạc được. Cô cố nhớ lại những gì mà hai người từng nói chuyện với nhau để tìm cách liên lạc lại.

“A đúng rồi. Quán bar All Night Long. Anh chàng đó từng kể với tớ là thứ 7 nào cũng đến quán bar All Night Long uống rượu một mình cho tới rạng sáng mới về.”

“Tốt quá rồi, mai là thứ 7 đấy.”

“Nhưng mà… cũng lâu lắm rồi tớ chưa ra ngoài chơi. Tớ đã quen với việc đi làm rồi về nhà rồi.”

“Giờ cậu là người sống ở tầng 97 rồi đó. Hãy sống như người giàu có đi. Hãy ra ngoài chơi, gặp gỡ bạn bè đi.”

Cô gái trẻ lưỡng lự:

“Mà quán bar All Night Long đó chắc ở PARADISE. Anh ta ở đó mà. Tớ sợ là mình không đủ tiền đến đó.”

“Ừm, để xem nào.” – Sarah kích hoạt app Searching, thanh tìm kiếm tự gõ chữ All Night Long bar, rồi một loạt kết quả hiện ra.

“Xem này!” – Sarah lên tiếng – “Quán All Night Long nằm ở tầng mười bốn.”

“Tầng 14?” – Cô gái trẻ thốt lên kinh ngạc. “Một người giàu có như anh ta lại đi uống rượu ở tầng 14 sao?”

“Vậy có đi không?”

Cô gái trẻ lưỡng lự một chút, rồi nói:

“Được rồi, vậy mai chúng ta sẽ cùng đi nhé.”

***

Cô gái trẻ đứng nhìn trân trân vào cửa quán bar. Ở tầng 14, toàn bộ khu phố này trông giống như ở một đất nước đang phát triển. Những hàng quán xập xệ, con đường đầy ổ gà, ngõ quanh co. Đường phố vắng người qua lại, chìm trong một cơn mưa axit ẩm ướt. Cột đèn đường là ánh sáng duy nhất, không có nhiều đèn LED hay đèn neon sáng loáng ở đây, trừ những nhà nghỉ rẻ tiền.

Neon City Cyberpunk Wallpapers - Top Free Neon City Cyberpunk Backgrounds -  WallpaperAccess

Quán bar All Night Long nằm ở cuối con ngõ, phải đi qua một loạt tấm biển nhà nghỉ và khách sạn tình yêu mới tới được nơi. Quán nhỏ, trông như quán bar thập niên 90 của thế kỷ 20 mà ta thường thấy trong những bộ phim Mỹ.

“Tại sao vẫn còn một quán bar trông như đã tồn tại từ một nghìn năm trước vậy nhỉ?” – Cô gái trẻ nói với Sarah.

Sarah đáp lại:

“Có lẽ họ muốn hoài cổ chăng?”

Cô gái trẻ nhìn xung quanh, rồi nói:

“Khung cảnh xung quanh cũng vậy.”

Cô gái trẻ đi vào trong quán bar. Đã lâu lắm rồi cô mới ra ngoài sau giờ làm việc. Cô tan làm lúc 8 giờ tối, đi ăn ở một nhà hàng tầng 91, trước khi vào Thang Máy Công Cộng để xuống tầng 14. Khi đặt chân vào quán bar thì đã hơn 9 rưỡi, vừa hay, là giờ mở cửa của quán bar này.

Bên trong quán bar là một bầu không khí tĩnh mịch. Nhạc jazz chạy nền nhè nhẹ bởi những chiếc loa trần cũ kỹ. Lác đác xung quanh có những cặp đôi hoặc nhóm nhỏ ngồi với nhau uống bia hoặc rượu. Ở quầy bar, có thể thấy một tủ đồ rất nhiều loại rượu, bên trên là một dòng chữ chạy bằng đèn LED màu đỏ, cũng là nguồn sáng chủ đạo của quán: “All Night Long”.

Beer + Burger by Colej-uk on DeviantArt

Cô gái trẻ ngồi cạnh bàn bar. Người phục vụ đi tới. Đó là một người đàn ông trung tuổi, đôi mắt vừa như buồn ngủ, vừa như đang lườm xuýt. Ông ta hỏi:

“Cô muốn uống gì?”

Cô gái trẻ hỏi:

“Ở đây có cocktail hoàng hôn trên đỉnh núi tuyết không?”

Người phục vụ nhìn cô với ánh mắt buồn ngủ, nhún vai.

“Hừm. Vậy cho tôi một chai bia The Crown lạnh.”

Người phục vụ vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, nói:

“Khách của chúng tôi không uống thứ bia 6Đ đó. Ở đây chúng tôi có bia The Rat, bia Drunker.”

Cô gái trẻ nói:

“Nghe lạ nhỉ. Giá bao nhiêu vậy?”

Người phục vụ nhìn cô, nói:

“0.002Đ. Hoặc cô có thể thanh toán bằng 0.095VNX, hoặc 0.01USĐ.”

Cô gái trẻ đáp lại:

“Tôi sẽ thanh toán bằng Đ. Được rồi, để tôi hỏi bạn tôi xem nên uống gì. Hey Sarah!”

Chiếc AI.Phone của cô gái trẻ sáng màn hình. Chiếc AI.Phone của người phục vụ đang đặt trên bàn cũng sáng màn hình, nó lên tiếng:

“Tôi có thể giúp gì cho ông?”

Người phục vụ càu nhàu:

“Biến đi, Sarah!”

Chiếc điện thoại tắt ngúm. Cô gái trẻ nhìn, nói:

“Anh vẫn dùng chiếc điện thoại hệ điều hành AI.OS 2.0 mà Sarah không thể nhận diện giọng nói này sao?”

Người đàn ông không trả lời, ông hỏi lại:

“Vậy cô dùng gì?”

“Sarah, chúng ta nên dùng gì?”

Sarah của cô gái trẻ nói:

“Để tôi lướt menu online của quán xem nào. Ừm… Một ly hisky đi.”

Cô gái trẻ nhìn người phục vụ:

“Vậy một ly hisky.”

Người phục vụ đi tới quầy rượu, lấy chai hisky màu mật ong, rót ra ly rồi đưa ra bàn cho cô gái trẻ. Cô gái trẻ nói:

“Này, ông có biết vị khách nào mà thứ 7 nào cũng tới đây không?”

Vừa nói, cô vừa nhìn xung quanh. Mọi người xung quanh đều chìm trong bóng tối nên không thể nhìn rõ. Có vài người ngồi một mình, rất có thể là anh chàng 012 kia.

Người phục vụ nói:

“Rất nhiều người thứ 7 nào cũng tới đây.”

Cô gái trẻ nói:

“Có lẽ anh ta nhìn trông rất lịch sự và giàu có. Anh ta đến từ PARADISE.”

Người phục vụ lắc đầu:

“Vậy thì không có.”

“Ông chắc chứ?”

“Chắc. Cô nhìn xung quanh đi. Ở đây toàn người ở tầng 20 trở xuống thôi.”

“Lạ nhỉ…” – cô gái trẻ chau mày. Rồi cô đưa điện thoại ra trước mặt người phục vụ:

“Sarah, mở ảnh anh ta cho ông ấy xem.”

AI.Phone của cô gái trẻ ngay lập tức hiển thị bức ảnh avatar của tài khoản anh chàng 012. Người phục vụ nhìn một hồi, rồi nói:

“À đúng, đúng là anh ta. Anh ta đã từng là khách quen của chúng tôi, dĩ nhiên là trong bộ quần áo bình thường chứ không phải bộ vest đắt tiền trong ảnh kia. Anh ta không nói anh ta đến từ tầng mấy.”

Cô gái trẻ hỏi:

“Vậy anh ta không đến đây nữa sao?”

Người phục vụ lắc đầu.

“Bao lâu rồi?”

Người phục vụ đáp:

“Chắc độ 1 tháng.”

Cô gái trẻ hỏi:

“Vậy ông có biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta không?”

Có một cặp đôi đi vào, gọi phục vụ. Người phục vụ chạy ra, nói chuyện với hai vị khách, rồi trở vào, lấy hai chai bia The Rat. Lúc đi ngang qua chỗ cô gái trẻ để ra chỗ hai vị khách kia, ông nói:

“Nghe nói anh ta bị phá sản.”

Cô gái trẻ giật mình. Trong lòng bỗng nóng như lửa đốt. Đó là cảm giác bồn chồn, lo lắng, tim đập liên hồi.

Người phục vụ mang bia ra bàn cho cặp đôi trẻ rồi trở vào. Ông ta nói tiếp:

“Trước lúc anh ta đi, tôi nghe anh ta nói anh ta mở một StartUp tư vấn hợp tác. Khi đó, anh ta đang chạy theo một hợp đồng nào đó giá trị lớn lắm, mà có ký bảo hiểm với công ty khách hàng. Rồi một sự cố nào đó xảy ra mà họ lỡ mất hợp đồng đó. Bên khách hàng đòi đền bù, số tiền bảo hiểm lên tới vài trăm triệu Đ, nên công ty anh ta phá sản. Anh ta bị tịch biên hết tài sản, còn bao nhiêu Đ trong tài khoản cũng phải trả nợ hết.”

Cô gái trẻ cảm thấy bầu không khí xung quanh như bị rút cạn oxy. Ngụm rượu vừa nhấp còn nghẹn ở cổ, đang vướng ở đó và bốc lửa thiêu đốt tâm trí cô. Cô hỏi:

“Vậy ông có biết anh ta giờ ở đâu không?”

Người phục vụ thở dài:

“Phá sản, bị tịch biên tài sản. Theo cô, còn ở đâu nữa?”

<Còn tiếp>

PHẦN 2: DAMNATION.

Warum ich dystopisches liebe!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s