Một buổi mất điện

Chín giờ năm bảy tối, tôi đang ngồi ở trong phòng, vừa viết lách vừa nghe nhạc, thì đột nhiên mất điện. Máy tính tắt phụt, ánh sáng đèn điện biến mất, điều hòa ngừng chạy. Những ngày này, cả nước bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Thời tiết ngoài trời vào ban ngày lên đến hơn bốn mươi độ C, buổi tối, trời dịu hơn nhưng vẫn oi bức ngột ngạt bởi hơi nóng tích tụ từ ban ngày. Những thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn lại càng nóng hơn, bởi tiến trình đô thị hóa đã biến những đô thị thành những lò nướng bằng bê tông khổng lồ. Cách đây tầm hai mươi năm, thời tiết mùa hè ở Hà Nội vẫn nóng, nhưng không nóng đến mức không chịu được như này. Ngày xưa, nhà tôi còn chẳng có điều hòa, mà tôi vẫn vượt qua những mùa hè một cách vô tư lự, giờ thì, điều hòa chạy suốt cả mùa hè, mà cứ nghĩ đến mùa hè là tôi lại thấy ngao ngán. Mà đâu riêng gì tôi, những ngày này, nhà nhà đều bật điều hòa. Điều hòa từ những văn phòng làm việc, điều hòa từ các quán cafe, điều hòa từ những tòa nhà chung cư, điều hòa từ những hộ gia đình mặt đất… Điều hòa từ ngoài phố vào đến trong ngõ, cứ thể phả hơi nóng ra ngoài, khiến đô thị đã nóng lại càng nóng hơn.

Ấy vậy mà giữa trời nóng cao điểm ấy, điện lại mất. Đã gần đêm rồi, có lẽ không phải sửa điện mà có thể là do lượng tiêu thụ điện năng quá lớn dẫn đến quá tải chăng? Nhiều năm trở lại đây, nhà tôi gần như không mất điện. Điều đó khiến cho việc mất điện dường như đã trôi vào dĩ vãng của mười năm trước, giờ thì nó đã trở lại.

Tôi ở lại tầm 30 phút trong căn phòng còn lưu lại không khí mát mẻ, cố chờ đợi nhưng có vẻ như sẽ không sớm có điện trở lại. Khi xưa mất điện, tôi thường hay trèo lên tầng thượng để đón gió trời. Vậy là tôi cùng em trai lại leo lên tầng thượng để đón gió trời, trong lúc mất điện.

Cả khu dân cư chìm trong bóng tối, nhìn xa xa thấy ánh đèn từ khu phố khác và ánh đèn từ các ô cửa sổ của những nhà chung cư vây quanh. Cách đây mười năm, quanh nhà tôi không nhiều chung cư như thế. Giờ thì bốn bề đều có những tòa nhà chung cư. Nếu tôi của mười năm trước đang đứng ở vị trí của tôi hiện tại, sẽ phải thốt lên kinh ngạc: “Ồ, đúng là tương lai!”

Một buổi mất điện đột ngột như kéo tôi ra khỏi cuộc sống thành thị đương đại, nơi mà con người bị cuốn đi trong nhịp sống hối hả của công việc và những chuyến đi chơi, thu mình trong những căn phòng điều hòa, dán mắt vào màn hình máy tính và điện thoại để rồi dần dần xa rời, tách biệt với thiên nhiên. Mùa hè của mười năm về trước, tôi hay lên tầng thượng mỗi tối rảnh rỗi, ngồi đó hóng gió, nghe nhạc, ngắm bầu trời buổi đêm và khung cảnh thành phố. Tôi vẫn nhớ như in những tối mùa hè trên sân thượng, nhìn thấy bầu trời đầy sao (hoặc là vệ tinh, tôi không rõ nữa), đôi khi xa xa là một đám mây tích điện đang chớp nháy vài tia sét khan. Nhưng đặc biệt, tôi thích nhất là những chuyến bay đêm nhấp nháy trên bầu trời. Tôi của mười năm trước ngồi đó, nhìn lên, thấy những chuyến bay đêm thật thú vị và thầm ao ước sẽ được bay đêm vào một ngày nào đó sau này. Tôi đã từng được bay đêm, hóa ra, chuyến bay đêm ở trên máy bay lại không thú vị bằng ở dưới đất nhìn lên và ao ước.

Đã nhiều năm nay tôi ít lên sân thượng vào mùa hè. Thỉnh thoảng tôi lên sân thượng để chụp ảnh hoàng hôn. Từ sân thượng nhà tôi có thể trông ra hoàng hôn khá đẹp. Rồi năm ngoái tôi tập kendo và sau mỗi buổi tập, tôi về nhà giặt đồ rồi mang lên sân thượng phơi. Nhưng tôi đã gần như chẳng còn lên sân thượng hóng gió vào những buổi tối mùa hè. Cũng phải, điều hòa dường như đã trở thành thứ yếu, và bắt một người hiện đại chui ra khỏi môi trường điều hòa cũng khó tương tự như bắt một con nhộng chui ra khỏi kén của nó. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về việc lại lên sân thượng buổi tối, nhưng rồi lại đầu hàng trước cái mát của điều hòa.

Không có điện, người người đổ ra ngõ. Người già, người lớn, trẻ con, đủ cả. Bình thường vào tầm giờ này thì nhà ai nhà nấy im ắng, có chăng chỉ là tiếng tivi hoặc tiếng nhạc nhà nào đó đang hát karaoke. Nhưng hôm nay không có điện, mọi người đổ ra ngõ, vừa để hóng gió, tránh cái nóng như lò hấp trong nhà, mà cũng một phần bởi ở nhà chán, nên ra ngoài giải khuây. Người lớn nói chuyện với nhau, còn trẻ con nô đùa ầm ĩ.

Tôi không phải người hay giao tiếp với hàng xóm. Hồi nhỏ, tôi chơi rất thân với mấy anh em trong xóm, chúng tôi thân thiết với nhau tựa như anh em ruột, luôn sang nhà nhau chơi và kéo nhau đi chơi khắp khu phố. Nhưng kể từ khi chuyển nhà về nơi này, tôi không còn thân thiết với hàng xóm nữa. Một phần bởi hàng xóm mới là những người lạ với tôi, không phải bạn bè tôi, một phần nữa là bởi cuộc sống hiện đại dần thay đổi, tôi không thích xã giao với người lạ, mà tập trung hơn vào bạn bè của mình, cũng như bị cuốn vào thế giới của công nghệ, đó là máy tính và điện thoại. Dù không phải người thích giao tiếp với hàng xóm, và ngay cả bây giờ, khi mất điện, tôi cũng chọn lên tầng thượng thay vì ra ngõ, nhưng việc hàng xóm đổ ra ngõ nói chuyện với nhau là một chuyện hay và tích cực trong đời sống hiện đại. Những ngày bình thường, người ta đi lướt ngang qua nhau, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu. Những ngày nóng cao điểm như này, thì nhà nhà kín cổng cao tường. Mối liên kết cộng đồng mờ nhạt dần trong đời sống hiện đại. Trong quá khứ, mối liên kết cộng đồng rất quan trọng với loài người. Nhờ mối liên kết cộng đồng, homo sapiens mới thành lập các thị tộc, bộ lạc, rồi thành quốc gia, và dần dần trải qua 4000 năm, các quốc gia mới tạo thành đời sống hiện đại như bây giờ. Nhưng sự ra đời của công nghệ đã khiến cho mối liên kết cộng đồng ngày càng ảo hóa. Chúng ta chat trên mạng xã hội chứ chẳng gặp mặt nhau trực tiếp. Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đang hoành hành, thì ngay cả đến học cũng học online, và rồi dần dần, mọi hoạt động cũng sẽ biến thành online như một xu hướng của thời đại.

Nhìn lũ trẻ nô đùa, tránh xa smartphone, tôi lại nhớ về tuổi thơ. Cái hồi đó làm gì có smartphone. Đồ vật công nghệ khiến lũ trẻ chúng tôi “nghiện ngập” chắc là Tivi, nhưng mất điện rồi, thì làm gì còn Tivi nữa. Tạm biệt bộ phim dài tập yêu thích trên VTV3 vào sáu giờ tối hàng ngày, chúng tôi – những đứa trẻ ham chơi, lại chạy ra đường, cầm đèn pin vừa chạy nhảy, vừa nô đùa. Ấy là mất điện lúc chập tối, còn mất điện tầm tám giờ tối còn thích hơn nữa. Chúng tôi sẽ không phải học bài. Đó là điều mà đứa trẻ con nào cũng thích. Và chúng tôi – những đứa trẻ ham chơi, vốn thường ngày vào giờ đó cắm đầu vào bàn học, giờ được chạy ra ngõ gặp nhau, chơi đùa cùng nhau.

Anh họ tôi từng chỉ cho tôi một “mẹo” cho những ngày nóng nực mà mất điện, đó là cởi trần, lấy khăn mặt thấm đẫm nước, vắt qua vai. Khi nào nóng lại lau người một cái. Đó là “mẹo sinh tồn” giúp tôi sống xót qua những mùa hè nóng nhất của những năm đầu thế kỷ XXI.

Nếu như một bộ phim yêu thích đang đến tập hay mà lại mất điện trước giờ chiếu, thì tôi cũng thấy bực tức lắm. Hồi đó, thỉnh thoảng tôi không muốn mất điện, cũng vì đang xem một bộ phim hay nào đó. Nhưng điện đâu có chiều ý người, cứ nhắm thẳng tập phim hay nhất, gay cấn nhất mà cắt. Có những hôm, tôi cùng anh em bạn bè, cả lũ chạy ra ngoài trời, chỉ để la hét “Ông Trời ơi đừng mất điện. Đừng mất điện hôm nay.” Đó là một lời cầu nguyện ngô nghê của trẻ con, nhưng cũng có đôi khi chúng tôi hò hét thế chỉ để vui là chính, chứ cũng đâu hy vọng Ông Trời nghe thấy.

Thế rồi khi phim vẫn chưa chiếu hết, mà điện có trở lại, thì những loa phóng thanh chạy bằng cơm sẽ được dịp hoạt động. Câu khẩu hiệu “Có điện rồi!” truyền từ đầu ngõ này sang cuối ngõ khác, cứ thế, nó truyền đi khắp nơi, đem lại một cảm xúc vui mừng, sung sướng khi có điện trở lại.

Cả một bầu trời ký ức tuổi thơ bỗng ùa về với tôi trong một buổi mất điện. Thế giới vẫn luôn vận động không ngừng, và sự thay đổi hành vi của người hiện đại so với quá khứ là bắt buộc, không thể tránh nổi. Ta không thể đổ lỗi cho công nghệ. Và việc bắt cả cộng đồng phải rời bỏ thói quen công nghệ cũng là bất khả thi. Chỉ là, đôi lúc trong cuộc sống cần những khoảnh khắc nhỏ, ta tạm rời xa công nghệ, để bước ra cuộc sống, hòa mình với thiên nhiên, tương tác với mọi người, và nhớ về những ký ức thời thơ ấu. Đôi lúc, chỉ cần một khoảng nghỉ, cũng như một buổi mất điện giữa mùa hè như này.

Mất điện thì khó chịu đấy, nhưng chẳng phải suốt hơn 3.000 năm qua, loài người đã sống mà không cần có điện hay sao? Ta không nhất thiết phải trở về quá khứ để sống cuộc sống túng thiếu không cần thiết, nhưng khi một sự việc xảy ra, hãy đối diện với nó, tập làm quen với nó, để học cách chịu đựng và sinh tồn, thay vì càu nhàu, nguyền rủa, hay chạy trốn nó.

Đã gần một giờ sáng, vẫn chưa có điện. Tôi xác định sẽ mất điện cả đêm, nên đã mang gối, trải chiếu lên tầng thượng để ngủ. Nền gạch sân thượng hấp hơi từ nắng nên khá nóng, được cái là hôm nay gió mát, cứ lồng lộng. Thú thực, gió thiên nhiên luôn mát mẻ và tươi mới hơn điều hòa.

Tôi nằm xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao. Một chiếc máy bay đang bay ngang qua tầm mắt, với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy. Xung quanh, những tiếng trẻ con nô đùa, tiếng một người kể chuyện với người hàng xóm vẫn râm ran như tiếng ve mùa hè. Đã nửa đêm rồi, như mọi khi thì tầm này làm gì còn tiếng gì nữa, chỉ có bầu không khí đêm thanh tĩnh của một đại đô thị cô đơn. Nhưng đêm nay, là một đêm không ngủ, ít nhất với vùng đất bỗng trở nên tách biệt với phần còn lại của thành phố này. Tôi chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ màn trời chiếu đất, điều hòa là gió thiên nhiên vẫn đang vờn lên da…

One comment

  1. Mình có theo dỗi blog của bạn một thời gian và rất thích những bài review và truyện ngắn của bạn. Mình nhớ trong một vài bài bạn từng đề cập đên truyện dài (hay kịch bản gì đó) về “Thế giới của lily”. Mình rất vui nếu có thể được đọc bản đầy đủ. Mình hứa sẽ không gửi cho người khác nếu không có sự cho phép của bạn. Mình xin cảm ơn ạ. Gmail của mình là: chuminhtrang100904@gmail.com.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s