Du ký Hàn Quốc 2019 (Phần 4)

Ngày 4 (24/05/2019): Mua sắp ở The Shilla – Leo núi Namsan – Trở lại Incheon – Trở về Việt Nam

Vậy là cuối cùng, hành trình Hàn Quốc của tôi cũng tới hồi kết. Ngày cuối cùng ở Hàn Quốc, chúng tôi lên đường tới trung tâm The Shilla để mua sắm.

The Shilla là một trung tâm thương mại của Samsung, với đặc điểm là hàng hóa ở đây được miễn thuế cho khách du lịch. Tôi cũng không có nhiều thứ muốn mua, khi đến The Shilla thì tôi quyết định tìm mua son cho Penny.

Lúc bấy giờ là khoảng 8 giờ sáng tại Hàn Quốc và 7 giờ sáng tại Việt Nam. Tôi facetime cho Penny để chọn son. Thú thật là tôi không am hiểu son cho lắm. Thậm chí giữa các màu còn chẳng phân biệt được, dù cho mình làm thiết kế thì cũng có phân biệt được nhiều loại màu đỏ khác nhau.

Trong lúc mua sắm, tôi có gặp chút trục trặc nhỏ khi nhân viên bán hàng bảo tôi đưa một mã số gì đó. Ban đầu tôi không hiểu, hỏi lại thì gặp một bạn bán hàng người Việt Nam ở đó. Sau khi trao đổi, tôi hiểu ra rằng mã đó do trưởng đoàn đang giữ, bèn gọi cho trưởng đoàn và lấy mã. Tôi chọn mua cho Penny một đôi son Dear Darling Tint màu dưa hấu và cà chua (chắc là vậy vì thấy trên vỏ có hình hai loại quả đó).

Sau khi mua son, tôi lên tầng thượng của The Shilla, mua một cốc cafe ngồi thưởng thức trong lúc đợi mọi người mua sắm nốt.

Trời hôm nay khá đẹp, có nắng nhẹ, dù cho hơi nóng hơn mọi khi. Có lẽ Seoul cũng đang bắt đầu vào hè. Thời tiết có phần giống với đầu thu ở Hà Nội: nắng, hơi nóng, thỉnh thoảng có gió mát, khô hanh. Trong mấy ngày ở Hàn Quốc thì có lẽ hôm nay là nóng nhất.

Từ tầng thượng The Shilla có thể thấy khung cảnh thành phố. Trên này cũng bày trí những tiểu cảnh rất đẹp.

Sau khi mua sắm xong, chúng tôi lên đường tới Namsan. Đây là ngọn núi có tháp Namsan, cũng được coi là một biểu tượng của Seoul. Sau này, khi trở về Việt Nam và xem bộ phim Burning, tôi lại được “tái ngộ” với tháp Namsan – một hình ảnh mang nhiều ẩn dụ của bộ phim ấy.

Xe đến lưng chừng núi Namsan thì dừng. Từ đây, chúng tôi đi bộ lên núi. Từ lúc trên xe, chúng tôi đã thấy nhiều người đi bộ. Đường đi bộ lên núi rất rộng rãi, quang đãng, trải nhựa, có vạch vôi, hàng rào, thùng rác và cả ghế đá để nghỉ giữa chừng.

Trên đỉnh núi là tháp Namsan. Từ đây có thể nhìn thấy quang cảnh cả thành phố Seoul. Tôi đã chụp 1 bức ảnh và về chỉnh sửa lại, trông như bìa 1 cuốn sách hay cuốn lịch.

Ở đây cũng có những hàng cây lá đỏ như trong những bộ phim Hàn Quốc thường thấy.

Bầu không khí trong lành rất thích, dù cho buổi trưa trên đỉnh bắt đầu nóng. Tôi mua một que kem Hershey chocolate ăn giải nhiệt.

Sau khi xuống núi, chúng tôi lên xe và đi ăn trưa. Bữa trưa nay chúng tôi ăn món cá nướng cuộn rong biển. Có lẽ đây là món tôi khoái khẩu nhất trong những ngày ở đây. Dù cho bình thường tôi không thích ăn cá vì phải gỡ xương, nhưng từng miếng cá được gỡ ra, cuộn với rong biển ăn rất ngon khiến cho tôi cũng không còn ngại gỡ xương nữa.

Sau bữa trưa, chúng tôi trở lại Incheon. Khác với Seoul, thành phố gần biển Incheon vẫn giữ được những làn gió mát lạnh như ngày đầu chúng tôi mới tới Hàn Quốc và đặt chân xuống đây.

Phải mãi khi đến Incheon, chúng tôi mới phát hiện ra không nên mua sắm ở những trung tâm lớn, đặc biệt là trung tâm mua sắm mà tour dẫn mình vào. Tôi với H. vòng ra một siêu thị địa phương ở đây – nơi mà chỉ có người bản địa đến mua sắm chứ không có khách du lịch, và thực sự giá cả rẻ hơn rất nhiều. Tôi mua một hộp ngô (với giá chỉ 1 won) và 1 hộp đựng đồ ăn. Lúc mua tôi muốn hỏi liệu hộp này có thể bỏ vào lò vi sóng không, người ở đây ít ai giao tiếp được tiếng Anh, nhưng lại có một ông lão, khoảng tầm 70 tuổi, đi ra trợ giúp tôi và nói tiếng Anh với tôi. Ông lão làm tôi nhớ đến ông ngoại mình. Ông ngoại tôi cũng khoảng tầm tuổi ấy, ông cũng rất ham học hỏi ngoại ngữ, luôn hỏi tôi từ này nghĩa là gì, muốn nói ý này như nào. Đợt tôi cùng ông đi Hoàng thành Thăng Long và cột cờ Hà Nội, ông cũng chủ động giao tiếp với mấy khách du lịch người Nhật ở đó. Sau này, khi tôi kể cho ông về chuyến đi Hàn Quốc, tôi cũng được nghe ông kể về chuyến đi Đông Âu của ông. Hóa ra, ai cũng có một thời tuổi trẻ đầy phiêu lưu, để rồi sau này cũng không tránh được tuổi già khi thần thời gian tìm tới.

Trái ngược với ông lão này, lúc sau, tôi sang bên Miniso cách đó tầm 700m để tìm mua giấy hanji thì gặp một bạn nữ trẻ bán hàng, nhưng bạn này lại không nói được tiếng Anh. Thậm chí còn không giao tiếp được luôn, cũng may chúng tôi dùng body language để giao tiếp và bạn ý đã hiểu tôi muốn mua giấy hanji. Cuối cùng tôi cũng mua được giấy này.

Sau khi mua hàng xong, tôi cùng H. trở về. Lúc này chúng tôi đang bị muộn giờ tập trung ăn tối. H. vừa ra khỏi cửa hàng đã chạy vội vã. Tôi phải gọi H. vì thấy rằng mình không nên chạy khi vừa bước ra khỏi siêu thị, có thể sẽ gây hiểu nhầm.

Những tòa nhà ở Incheon được trang trí màu sắc rất bắt mắt.

Bữa tối chúng tôi được thưởng thức món sườn bò nấu nấm kim chi. Đây cũng là một món rất ngon, dù có hơi nhạt. Hình như các món nước của Hàn Quốc đều nhạt hơn bình thường, phải chăng là để ăn kèm với kim chi?

Chúng tôi đến sân bay Incheon khá sớm. Lúc này, tôi đã mang theo nhiều đồ đạc, gấp đôi so với lúc đi. Nào là đồ lưu niệm, nào là quà, rồi vài món đồ lặt vặt mua trong suốt chuyến đi. Nhưng nhìn chung thì ai nấy cũng đều “khi đi tay trắng, khi về tay xách nách mang”. Chúng tôi đợi ở sân bay đến chiều tối mới lên máy bay và cất cánh. Trên chuyến bay, chúng tôi lại ăn nhẹ món cơm cuộn.

Lúc này, trên máy bay tối om, mọi người đều ngủ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đang bay qua một vùng mây sấm sét. Tôi nghĩ vẩn vơ nếu có chuyện gì xảy ra thì sao, nhưng thực ra vẫn không thấy lo lắng, bởi máy bay qua vùng sấm sét, mưa giông cũng thường xuyên. Tôi từng bay qua vùng mưa to, máy bay sẽ rất xóc, như là đi ô tô trên con đường đầy sỏi đá vậy.

Chúng tôi về đến Hà Nội lúc nửa đêm. Ai nấy cũng đều mệt mỏi, nhất là sau khi chờ lấy hành lý. Lên xe là sang ngày mới, ông chú cùng đoàn trêu anh trưởng đoàn “sang ngày mới rồi không phát nước nữa à” (bởi những hôm trước đó, khi khởi hành thì anh trưởng đoàn đều phát cho mỗi người một chai nước khoáng).

Tôi và H. dừng chân ở Khuất Duy Tiến để bắt xe. Tôi lại thấy có phần lạ lẫm với thành phố mình sống – một hiệu ứng mà mỗi lần đi du lịch về tôi đều gặp. Lúc ấy đã hơn 1 giờ sáng, may sao lúc đó vẫn còn xe grab. Xe chở tôi về rồi đi nốt chặng đường đưa H. về. Tôi gửi tiền lái xe, không ngại ngần trả thêm bởi lúc ấy đã nửa đêm, đường vào nhà tôi cũng vắng người mà anh ấy vẫn nhiệt tình, không sợ sệt gì cả.

Tôi về đến nhà lúc 2 giờ sáng, thấy trên mâm có bát canh rau muống luộc bèn húp vội vàng. Những ngày ở Hàn Quốc ăn bao nhiêu món ăn, thì món ăn thường dân ở nhà vẫn có gì đó mà khi đi xa thì rất nhớ. Tôi húp ngon lành nửa bát, cảm giác nước rau muống luộc chưa bao giờ ngon như bây giờ.

Trong lúc mọi người sẽ được nghỉ ngày hôm nay thì đến trưa tôi sẽ phải đi làm. Nghĩa là tôi còn nửa ngày để nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu một chu kỳ mới.

Lẽ ra câu chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng ngày đi làm trở lại sau chuyến đi, tôi gặp một tình huống cũng đáng nhớ và tôi nghĩ nên kể lại. Lúc đó khoảng 7 rưỡi tối (tôi làm ca 13h-21h), bỗng có một thanh niên ngoại quốc chạy vào trung tâm tôi đang làm. Anh ta là một người châu Âu mắt xanh mũi lõ, tóc hung hung. Với dáng vẻ hốt hoảng, anh ta cầu cứu. Khi đó, anh đồng nghiệp của tôi trực bên ngoài còn tôi đang ở phòng marketing bên trong. Anh đồng nghiệp tôi không nói được tiếng Anh, khiến cho thanh niên Tây kia nói rằng “đây là trung tâm ngoại ngữ sao lại không nói tiếng Anh? Các bạn dạy ngoại ngữ gì?”

Tôi bèn đi ra để xem có chuyện gì. Tôi bảo anh ta bình tĩnh, và nói tôi giúp được gì cho anh ta. Anh ta nói anh ta bị Grab Bike cướp, rồi thả giữa đường, giờ không biết về kiểu gì, thấy trung tâm ngoại ngữ nên vào xin trợ giúp. Thực sự thì tôi bán tín bán nghi, vì chưa thấy Grab cướp ở giữa trung tâm thủ đô đông đúc này bao giờ. Nhưng dù sao tôi cũng hiểu cảm giác gặp sự cố khi ở 1 thành phố xa nhà mà mới mấy hôm trước vừa gặp, nên tôi cũng giúp đỡ anh ta. Tôi hỏi anh ta ở khách sạn nào, anh ta bảo Metropole. Tôi cũng không muốn đánh giá dù nhìn anh ta không giống người sẽ ở Metropole cho lắm. Anh ta hỏi đường đi tới Metropole nhưng từ đây còn khá xa và đường cũng không dễ tìm. Tôi quyết định đặt Grab Car đưa anh ta về. Cũng chỉ hết có 60.000 nên tôi trả cho anh ta luôn. Khi biết tôi trả hộ, anh ta rất vui mừng và bắt tay tôi, còn mời tôi thuốc lá. Lúc Grab đến nơi, anh ta bảo không thấy sticker grab, tôi phải giải thích Grab ở Việt Nam không có sticker. Anh ta vẫn lo sợ bảo sao biết đây có đúng xe hay không, tôi phải cho anh ta xem biển số trên điện thoại mình, anh ta mới tạm yên tâm lên xe. Tôi theo dõi hành trình đến khi xe đến Metropole mới an tâm. Dù cho không biết anh ta nói thật hay giả bộ, nhưng giúp đỡ được một người cũng khiến tôi vui rồi. Điều này làm tôi nhớ lại lúc mình được giúp đỡ ở Seoul. Trao đi sẽ được nhận lại, và ngược lại, nhận được cũng nên trao đi. Khi ta gặp người tốt, ta cũng hay trở thành người tốt, để có thể đại diện cho cả đất nước, trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Đó cũng là thông điệp ý nghĩa cuối cùng khép lại chuyến đi Hàn Quốc đáng nhớ này của tôi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s