Mộc Châu là một địa điểm mà mình đã muốn đến từ lâu. Một phần là bởi từ nhỏ, mình đã biết đến cái tên địa danh Mộc Châu với hình ảnh thảo nguyên xanh mướt, trước cả khi biết đến những địa danh khác như Sapa, Hà Giang, Tam Đảo… Một phần là bởi trong tiểu thuyết Kim Cương Đen giả tưởng mình viết có lấy Mộc Châu (với cái tên Châu Mộc) làm quê nhà của nhân vật chính. Bởi vậy, mình đã muốn đến Mộc Châu để tận mắt trông thấy cảnh vật nơi đây, hiểu cơ bản về địa hình để viết tiểu thuyết có thể giống với thực tế nhất. Năm nay, chuyến đi Mộc Châu đến với mình tương đối bất ngờ và mình đã phải chuẩn bị tương đối gấp rút để kịp khởi hành vào… mùng 6 Tết (27/01), cũng là những ngày nghỉ cuối cùng trước khi mình đi làm trở lại. Sau đây là bài review về chuyến đi của mình: Di chuyển như nào, ở đâu, chơi gì và ăn gì nhé!

Chuẩn bị trước chuyến đi
Mình không chuẩn bị quá nhiều trước chuyến đi, chủ yếu vẫn là tìm kiếm và đặt homestay, đặt xe khách đưa đón, tìm hiểu những địa điểm đi chơi và những đồ ăn có thể ăn ở nơi này. Khác với những chuyến đi ra nước ngoài như chuyến đi Hàn Quốc hay chuyến đi Thái Lan, mình không cần phải đổi tiền.
Một điều quan trọng khi đi Mộc Châu hay những tỉnh thành Tây Bắc đó là nên xem dự báo thời tiết. Mình đã kiểm tra thời tiết, thấy Mộc Châu những ngày này rét từ 3-10 độ, vậy nên đã kịp thời chuẩn bị đầy đủ áo phao, áo hoodie, khăn quàng, bịt tai, găng tay và cả ủng bọc giày (do thấy ngày 27 có mưa). Đây là điểm khác biệt nhất của mình với các chuyến đi khác. Mình chưa từng mang găng tay, khăn quàng, bịt tai, ủng bọc giày theo bao giờ, kể cả đi Tam Đảo, Sapa, Đà Lạt hay Chiang Mai do thời tiết những chuyến đi ấy không lạnh tới mức đó. Cũng bởi mang nhiều đồ mùa đông nên dù chỉ đi có 3 ngày 2 đêm thôi mà vali của mình vẫn bị chật (chủ yếu chật do áo khoác, áo bông phồng lên). Dẫu vậy, phải nói đây là quyết định sáng suốt nhất của mình, bởi không có đầy đủ đồ ấm cúng toàn thân như vậy, mình đã không thể “sống sót” ở Mộc Châu với 3 độ C.
Ở đâu?
Mình thường không đặt nặng địa điểm lưu trú lắm, không cần phải là khách sạn, resort sang trọng, đắt tiền, tiện nghi… Khi đi đâu, mình chỉ cần một nơi lưu trú có tiện ích cơ bản, nhưng cần phải sạch sẽ, dịch vụ thân thiện, không gian bày trí không bị cũ hoặc công nghiệp. Mình không thích những khách sạn hay nhà nghỉ mà nhìn trông “bình dân”, hay nói cách khác là đại trà, mà ta có thể dễ dàng tìm thấy ở trên đường. Với mình, đó đều chỉ là những nhà nghỉ dành cho các cặp đôi “hành sự” và mình không thích điều đó. Khi đến các địa điểm “chill” kiểu như Sapa, Đà Lạt, Tam Đảo… thì mình thích ở những homestay hơn khách sạn, và thường thích nơi nào mang phong cách gỗ gỗ, nhiều cây hoặc vintage chút. Mình đã tìm kiếm vài địa điểm như November, Mama’s House, Wooden House và cả Phoenix Moc Chau Resort nhưng đều hết phòng do cũng sát chuyến đi rồi. May sao, Hafu đã tìm được House by Lake (trên Google Map là Lake House, còn người ở đây vẫn gọi là Nhà Bên Suối), và đây là sự lựa chọn hoàn hảo với mình.

House by Lake có những căn bungalow với tiện ích tương đối cơ bản, so với các khách sạn trung-cao cấp hoặc resort thì không có tivi, tủ lạnh, bếp, khóa từ, bồn tắm… nhưng vẫn đầy đủ các tiện ích cơ bản: giường, chăn ga gối đệm, tủ, đèn ngủ, ấm siêu tốc, máy sấy và các vật dụng vệ sinh các nhân khác. Với mình, như vậy là đủ tiện nghi để sử dụng rồi, vì thường mình đi du lịch cũng chủ yếu ở ngoài, chỉ về khách sạn, homestay để tắm rửa và đi ngủ là chính.
Chăn ở đây có hơi mỏng, ban đầu mình hơi sợ vì đêm rất lạnh nhưng mà lại có điều hòa 2 chiều nên rất ấm áp. Nước nóng đầy đủ, vòi nước mạnh, phòng tắm kín, tắm xong hết rét liền.

Kiến trúc bungalow khá xinh xắn, nằm giữa một không gian vườn cây và đặc biệt là con suối rất “chill”. Bên ngoài có đống lửa mà tại đây, nhờ đốt lửa sưởi ấm mà mình đã quen và giao lưu được 3 nhóm ở 3 bungalow khác, cũng ra đây sưởi ấm. Tuy nhiên, để có củi sưởi ấm thì phải mua, với giá 100.000 VNĐ/bó khoảng 10 thanh củi to, đốt được khoảng 2-2,5 tiếng.

Nhóm nào muốn ăn BBQ cũng có thể đặt BBQ về nướng tại đây. Mức giá khoảng 200.000 VNĐ/người.
Homestay cũng hỗ trợ liên hệ với nơi đặt xe máy giúp.
House by Lake thì ở ngay con ngõ ven đường Trần Huy Liệu đi bộ khoảng 200m vào là đến, ngay gần Hang Dơi. Nhìn chung là ngay trung tâm thị trấn nên đi lại, ăn uống đều thuận tiện cả. An ninh cũng đảm bảo hơn kể cả khi đi chơi về khuya.
Giá thuê căn của mình là 680.000 VNĐ/đêm (mức giá này tương đương với các khách sạn 2,5-3 sao nhưng ở đây có điều hòa 2 chiều, không gian sân vườn và suối đẹp, có người chăm sóc cây, quét dọn thường xuyên nên cũng đáng giá đó)

Di chuyển như nào?
Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La, cách Hà Nội khoảng 180 km, cách biên giới Việt-Lào 30 km. Cả khoảng cách lẫn đường đi đều không khó để di chuyển bằng một số tỉnh Tây Bắc khác như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu. Nhiều bạn trẻ vẫn chọn phượt đến đây, sẽ mất khoảng 4,5-5 tiếng di chuyển từ Hà Nội. Mình thì không thích phượt nên đã chọn xe khách để đi. Xe khách cũng có vài loại: xe khách liên tỉnh thì rẻ nhưng đông đúc; xe khách giường nằm và xe cao cấp hơn là các nhà xe Limosine tư nhân. Trên này có hãng xe Xuân Tráng Limosine có vẻ nổi nhất nhưng mình chọn đi Nhật An Limosine. Hãng xe đón và trả tại 2 điểm ở Hà Nội: phố Mạc Thái Tổ (trụ sở Hà Nội ở đây) và Royal City. Mình đặt xe đón ở Royal City thì sẽ có xe con đón và đưa đến Mạc Thái Tổ rồi xuất phát từ đó. Đến Mộc Châu thì sẽ trả và đón về tại khách sạn (hình như tùy vị trí, nếu xa hơn thì vé sẽ cao hơn chút). Mình ở ngay sát đường Trần Huy Liệu nên đưa đón tiện hơn còn nhiều người ở xa, đường vào vòng vèo thì có lẽ sẽ tốn thêm phí.
Chi phí: 480.000 VNĐ/người/khứ hồi

Lên đến Mộc Châu thì lễ tân ở House by Lake gọi giúp mình bên cho thuê xe máy. Họ đưa đón tại homestay về cửa hàng của họ. Đây là tiệm sửa chữa và cho thuê xe máy Lê Quang, ở ngay mặt đường Trần Huy Liệu, đối diện là 2 cây xăng nên đảm bảo không sợ hết xăng. Tiệm của một chú trung tuổi rất thân thiện, theo chú kể thì chú sửa xe 30 năm nay rồi còn cho thuê xe thì 10 năm nay, là tiệm cho thuê xe máy đầu tiên ở Mộc Châu. Khi đó ở Mộc Châu chưa có khái niệm thuê xe máy mà khách đến sửa xe xong hỏi có cho thuê không, dần dần chú thấy khách hay hỏi nên mở cho thuê. Xe chú có xe ga, xe số, mình chọn Dream vì nhà mình có “em” Dream Thái tem hồng 92 và mình cũng đã cưỡi Dream suốt 4 năm học đại học. Cả máy và phanh đều ngon, đi đổ dốc thoải mái (mình chỉ đi xa nhất là thung lũng mận Nà Ka nên cũng không phải đổ đèo mấy)
Chi phí: 170.000 VNĐ/xe/ngày. Chú tính 1 ngày là 24h tính từ lúc nhận. Mình thuê từ 17:00 ngày 27/01 đến 12:00 ngày 29/01, chú tính là 1,5 ngày, hết 250.000 VNĐ.
Đổ xăng: 30.000 VNĐ (mình đi vừa khít số xăng này luôn)


Chơi gì?
Trước khi đi, mình đã tìm hiểu những địa điểm tham quan và đi chơi tại Mộc Châu, tìm cả qua các tour, các bài review, các group review, hỏi bạn bè, đọc các bài blog, ngâm cứu Google Map… và tự thiết kế lịch trình cho riêng mình, phù hợp với sở thích bản thân.
Đây là một số địa điểm mà mình đi:
Thung lũng mận Nà Ka
- Vé vào tham quan: 30.000 VNĐ/người
- Đánh giá: 3/5 sao
Trước khi đi, mình thấy có 2 thung lũng mận là Nà Ka và Mu Náu. Mình có đọc được 1 bài review là Nà Ka thì rộng hơn, nhiều cây và nhiều vườn hơn ở Mu Náu nên quyết định đi Nà Ka. Nà Ka xa hơn, đường phải đi qua 1 cái đèo nhỏ (vắt qua 1 ngọn núi), sau đó đến thung lũng Nà Ka thì từ trên núi xuống thung lũng là xong. Đường tương đối dễ đi, không biết Mu Náu có khó đi không. Ở thung lũng mận Nà Ka thì cũng nhiều vườn, bạn có thể chọn vườn nào đẹp nhất để vào. Mình chọn 1 vườn ở cuối để cho vắng. Hoa mận nở từ Tết nên khi mình đến vẫn còn nhiều hoa, nhưng hoa đang bắt đầu tàn và 1 số cây đã có quả con. Mình không biết liệu hoa mận có còn ra vào đợt nào nữa không. Theo mình, đi vào khoảng thời gian ngay trước Tết hoặc trong Tết là đẹp nhất.

Cá nhân mình thấy thung lũng mận Nà Ka không đẹp như tưởng tượng (không phải kiểu hoang sơ, rộng bạt ngàn mà kiểu vườn cây xong các chủ vườn cho vào tham quan, chụp ảnh, hái mận ăn…). Các khu vườn không rộng lắm nhưng biết chọn góc chụp ảnh thì vẫn có thể trông hoang sơ hoặc có đường chân trời xa.


Đồi chè trái tim
- Chi phí: Không mất phí do mình chỉ ở ngoài
- Đánh giá: 2.5/5 sao

Vốn dĩ mình cũng không thích đồi chè là mấy, nhưng dù sao cũng là “đặc sản” Mộc Châu, với lại đồi chè trái tim ngay trên đường đi Nà Ka nên mình cũng ghé qua. Mình đi theo 1 xe máy người dân tộc Thái địa phương nên lên được 1 ngọn đồi cũng cao cao chứ không cần gửi xe vào khu tham quan. Mình chỉ chụp vài bức ảnh phong cảnh rồi về. Ở quanh đây nhiều người dân tộc Thái bán chè hoặc các em bé dân tộc đeo gùi sau lưng, có thể chụp ảnh với các em bé này (dĩ nhiên là mất phí rồi). Ở thung lũng mận cũng có nhiều em bé như thế. Mình không chụp nên không biết phí bao nhiêu.
Rừng thông bản Áng
- Giá gửi xe: 10.000 VNĐ
- Giá vé vào cửa: 80.000 VNĐ/người
- Đánh giá: 4/5 sao

Rừng thông này thuộc khu du lịch Phoenix Resort Bản Áng, vé vào cửa tham quan là 80.000 VNĐ/người. Đại khái thì khu này giông giống như Flamingo Đại Lải (không cao cấp bằng). Ở đây có khu vui chơi cho trẻ em, có hồ nước, có con đường có hoa mai anh đào, có cầu thang kính tình yêu (nhưng nhìn rất công nghiệp). Mình chỉ thích yếu tố thiên nhiên ở đây (hồ nước, đồi thông), những thứ kia thì công nghiệp quá, không thích. Rừng thông ở đây view cũng bị các không gian nhà cửa hơi chắn đường chân trời, không được hoang sơ như ở Đà Lạt nhưng nếu căn góc thì vẫn có góc đẹp, chill, hoang sơ.


Nhìn chung ai thích chụp ảnh rừng thông thì vào còn nếu không, muốn đi chơi tiết kiệm hoặc thích đồi thông hoang sơ thì không nên vì giá vé cũng ở mức cao so với những gì có thể chơi ở nơi này.

Không gian của khu này khá rộng, không khí trong lành, có đồi, cây, hồ nước, đi dạo cũng khá thích. Một số căn bungalow nhìn khá đẹp. Ban đầu mình cũng có 1 option đặt phòng ở đây nhưng hỏi thì bị hết phòng rồi.


Hang dơi
- Chi phí: 10.000 VNĐ/người
- Đánh giá: 3/5 sao

Hang dơi có biệt danh là Tây Thiên đệ nhất động, là 1 trong những hang động đẹp nhất vùng Tây Bắc, hình thành cách đây 300 triệu năm. Trong hang có một mạch nước ngầm và là nguồn nước ăn chủ yếu của người dân sinh sống ở Mộc Châu. Hang Dơi cũng là nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng, thờ tự của người dân tộc Thái ở Mộc Châu từ ngày xưa. Gọi là Hang Dơi vì trong hang có nhiều dơi (nhưng giờ đây vì con người đến tham quan nên dơi đã di chuyển vào sâu các hốc nhỏ, không nhìn thấy dơi ở hang chính). Trong hang cũng có nhiều khối nhũ đá và hòn đá hình thù độc đáo, kỳ dị được tạo ra bởi nước ngầm và nước mưa bào mòn. Tuy không lung linh như Phong Nha-Kẻ Bàng nhưng Hang Dơi trông có phần hơi kinh dị, ma mị bởi những khối đá, nhũ đá trông như những hàm răng, bộ xương.

Tại đây cũng có nhiều ban thờ công chúa Thượng Ngàn, Phật…
Hang Dơi không có nhiều khách tham quan cho lắm, và gần như không phải địa điểm check-in hot của các bạn trẻ nên ít bạn trẻ đến tham quan nơi này. Mình thấy Hang Dơi có vẻ đẹp riêng: đầu tiên là những bậc thang đá đi lên (leo khoảng 250 bậc thang), từ đây có thể trông xuống toàn cảnh khu vực trung tâm thị trấn Mộc Châu khá đẹp (nhưng tiếc rằng bị cây mọc che mất).

Trong động nhìn cũng độc đáo, ma mị. Các ban thờ cũng tạo điểm nhấn về tâm linh. Vẫn có nhiều người cả địa phương lẫn du khách lên đây thắp hương, khấn bái.
Gửi xe không mất phí, tuy nhiên xe để ở vỉa hè mặt đường không có người trông. Có thể nhờ cô bán hương trông hộ, nhưng nên mua hương của cô nếu đã nhờ cô trông hộ. Mình mua 1 thẻ hương + bật lửa với giá 20.000 VNĐ.

Đồi Gió Coffee
- Chi phí: 30.000-50.000 VNĐ/đồ uống
- Đánh giá: 3.5/5 sao

Đây là địa điểm mình đến đầu tiên khi tới Mộc Châu, do lúc mình tới Mộc Châu là chiều rồi, không đi được đâu xa nên chọn 1 quán café để ngắm hoàng hôn. Đồi Gió Coffee cách House by Lake khoảng 3,5 km, đường dễ đi, chỉ có 1 con dốc đi lên quán café là dốc hơn chút nhưng đi lên và đi xuống cũng không có gì khó khăn cả.

Quán bài trí theo phong cách vintage đồ gỗ và vườn cây, giống mấy quán café ở Đà Lạt hay Tam Đảo. Khi mình đến quán là 7 độ C, trời rét buốt nên cầm vào cốc cacao nóng mà cảm thấy ấm vô cùng. Ở quán cũng có chỗ đốt lửa để khách sưởi ấm.
Không gian quán khá rộng, có cả một ngọn đồi leo lên bên trên cũng đẹp. View từ quán nhìn ra phía ngọn đồi Bản Áng, thấy được rừng thông Bản Áng, vòng bánh xe của Phoenix Resort… Tiếc là hôm mình đi Đồi Gió Coffee thì trời vừa mưa xong, vẫn còn âm u, nhiều mây nên hoàng hôn không đẹp. Dẫu vậy, mình vẫn chụp được những bức ảnh khá ổn.


Quán café Mu Náu Ơi
- Chi phí: 50.000 VNĐ/cacao nóng + 80.000 VNĐ “Grab bản”
- Đánh giá: 4.5/5 sao

Có lẽ đây là quán café có view đẹp nhất Mộc Châu, hiện cũng đang hot, tuy nhiên, cần lưu ý rằng đường lên đây rất khó đi.
Trước khi đi, mình đã được 2 anh chị ở cùng homestay (quen qua việc ra ngồi đốt lửa sưởi ấm với nhau) review về quán café này là cảnh hoàng hôn rất đẹp, nhưng đường lên rất khó đi. 2 anh chị định đi xe máy lên nhưng đi được tới 1/3 gì đó phải dừng, gọi “Grab bản” – cách anh chị ấy gọi xe ôm vận chuyển khách lên quán café, đến giải cứu.
Vì biết đường dốc khó đi nên mình cũng chuẩn bị tinh thần gọi “Grab bản” rồi. Quán nằm trên núi ở 1 con ngõ nhỏ ngay đường Trần Huy Liệu, đối diện với ngã ba. Ban đầu, mình cũng gặp khó khăn khi tìm quán này vì ở dưới đường lớn không có biển báo nào cả, đi theo Google thì thấy có con dốc đó, phi lên mới biết là đúng.
Nếu bạn không phải người ưa thích mạo hiểm và có tay lái rất cứng thì nên dừng xe ở chỗ có biển gỗ Xe Ôm Mu Náu. Mình dừng xe ở đấy, gọi “Grab bản” đưa lên. Cả đi cả về là 80.000 VNĐ/người (40.000 VNĐ/lượt). Hai anh chị “Grab bản” này là người dân tộc Thái, nhà ở ngay chỗ biển gỗ đó, từ xưa vẫn chở tải mận lên xuống con dốc này nên đi quen rồi. Nhà anh chị ở đấy nên mình cũng gửi xe máy lại chỗ đó luôn.

Đường lên Mu Náu Ơi phải nói là rất đáng sợ. Mình ngồi sau mà lên xuống còn phải bám chặt vào thanh chắn xe máy đằng sau. Đường dốc là 1 chuyện, nó còn hẹp và đặc biệt nguy hiểm vì sát vực núi. Thậm chí khúc cua từ quán café đi xuống thì ngay mũi khúc cua là miệng vực. Anh “Grab bản” kể rằng năm ngoái, có 2 cô gái “phượt thủ” Bắc Giang đi xuống đã phi thẳng xuống vực đó. Anh ấy kể lúc gần đến khúc cua miệng vực đó, mình nhìn mà cảm thấy rùng mình. Con dốc nguy hiểm này tuy ngắn nhưng dốc hơn đường đi Tam Đảo và khúc cua hẹp, gấp hơn (cua tay áo). Đi phượt Tam Đảo chỉ gặp nguy hiểm khi đứt phanh còn đi xuống dốc này thì có khi phanh chưa đứt, không kịp bẻ tay lái theo khúc cua tay áo thì cũng có thể bị rơi xuống vực.
So với con dốc xuống lấy xe máy ở Sapa (dốc nhỏ chỉ đủ 1 xe máy đi), dốc Nhà Bò, dốc Kong Coffee, dốc Crop Lab, dốc Yesin… ở Đà Lạt thì chắc chắn dốc Mu Náu Ơi này là con dốc nguy hiểm và đáng sợ nhất với mình.
Mình thực sự khuyên bạn, dù là phượt thủ hay không, dù tự tin vào tay lái của mình đến mấy, cũng không nên mạo hiểm tính mạng với khúc cua này. Nếu mình bắt buộc phải đi qua đó, có thể mình cũng sẽ đi được, nhưng đĩ nhiên nếu không bắt buộc thì mình sẽ không bao giờ mạo hiểm tính mạng như vậy làm gì.

Về quán café thì quán này cũng chill chill kiểu mấy quán café ở Đà Lạt. Có cảm giác nó “wild” hơn Đồi Gió, nhiều bạn trẻ hơn, và nó giống giống mấy quán café Kong, Ba Quả Đồi… ở khu đồi dã chiến ở Đà Lạt.

Lúc mình lên thì quán đã hết đồ uống, chỉ còn cacao. Cacao cốc cũng không lớn, có giá 50.000 VNĐ, có vẻ hơi cao so với giá đồ uống, nhưng vì view ở đây đỉnh nên giá đồ uống như vậy cũng phải thôi.
View ở đây đỉnh nhất là hoàng hôn, ngoài ra, vào sáng sớm thì thấy có thể săn mây được nữa. Mình chỉ đến vào hoàng hôn nên chỉ chụp được ảnh hoàng hôn.

Sau khi hết hoàng hôn, chạng vạng tối thì khách đi dần. Có lẽ mọi người sẽ xuống núi trước khi trời tối mịt vì con dốc kia sẽ vô cùng nguy hiểm khi trời tối. “Grab bản” sau khi đưa tụi mình xuống thì hai anh chị ấy cũng nghỉ luôn. Lúc mình xuống thì bên trên chỉ còn mấy anh chủ quán café, đều đi xe máy và ô tô off-road nên chắc họ sẽ tự xuống sau đó.

Phố đi bộ Mộc Châu
- Gửi xe: 10.000 VNĐ
- Vé vào cửa: 50.000 VNĐ/người
- Đánh giá: 4/5 sao

Phố đi bộ Mộc Châu là không gian văn hóa, ẩm thực, giải trí nơi đây. Tại đây có các căn nhà sàn phục dựng dựa trên văn hóa dân tộc Tây Bắc, bên trong bán trang sức, đá quý, đồ lưu niệm, cho thuê trang phục, chè, sữa, bánh sữa…. Cùng với đó là các gian hàng ẩm thực bán đồ ăn, đa số là đồ nướng như thịt xiên nướng, xúc xích, cá viên chiên, thanh cua, ngô, khoai, sắn, cơm lam…

Ở đây cũng Bảo tàng văn hóa Tây Bắc. Bảo tàng hơi nhỏ nhưng cũng có trưng bày những đồ vật văn hóa dân tộc Thái ở Tây Bắc như cồng chiêng, trang phục, xoong, bếp, súng kíp, sách, văn thư, đồ dùng sinh hoạt…


Giữa quảng trường là sân khấu Đêm nhạc Cao Nguyên thường biểu diễn vào tối thứ 7, Chủ Nhật.

Ở một góc khác là tuyến phố Nhật Bản, tại đây có tiệm café, cho thuê trang phục, nhà hàng Nhật Bản, cùng với đó có cả các nhà hàng Hàn Quốc, Quảng Đông nữa. Đây là một không gian “fake” Nhật Bản rất đẹp và rất giống.


Buổi tối, đèn lồng lên, có nhiều người mặc kimono trông cũng có nét Nhật Bản như ở Kyoto thời xưa. Tối thứ 7 cũng có phun tuyết vào 21:00 và đến 22:00 ở quảng trường sẽ bắn pháo hoa, có lẽ chỉ bắn vào hôm nay, vì hôm nay là buổi cuối tuần ở phố đi bộ đầu tiên kể từ năm mới.


Quán Sakura Coffee nằm trong Phố đi bộ Mộc Châu
- Chi phí: 30.000 VNĐ-60.000 VNĐ/đồ uống
- Đánh giá: 4/5 sao

Sau khi ăn tối, mình vào quán Sakura Coffee nằm trong tuyến phố Nhật Bản ở phố đi bộ Mộc Châu. Đây là quán café và cho thuê trang phục Nhật Bản. Quán rất rộng, có 2 tầng, tầng 1 chật kín khách nhưng lên tầng 2 thì rất vắng và yên tĩnh. Quán được trang trí theo phong cách đặc trưng của Nhật Bản khiến mình cảm thấy như được đến Nhật Bản thật vậy. Cùng với Furrin Café, Café Sutori Kohi ở HN; khu tổ hợp Still ở Đà Lạt thì Sakura Coffee ở Mộc Châu sẽ nằm trong list những quán café đậm chất phong cách Nhật Bản của mình.


Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến
- Chi phí: 30.000 VNĐ/người
- Đánh giá: 4.5/5 sao

Đây là địa điểm mình tìm được trên Google Map, không có trên trang review nào cả. Trong các tour Mộc Châu mình tham khảo thì cũng không thấy có điểm này. Khi đến đây thì mình thấy thật may mắn vì tìm được điểm tham quan đẹp và ý nghĩa như này.
Đây là di tích lưu trữ kỷ vật và tưởng nhớ các chiến sĩ Tây Tiến. Chúng ta đều biết tới những người lính Tây Tiến qua bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng trong SGK Ngữ Văn – tác phẩm còn nằm trong danh sách đề thi đại học.
Ở di tích có 2 khu chính:
- Nhà lưu niệm – giống như bảo tàng thu nhỏ lưu trữ kỷ vật về trung đoàn 52 Tây Tiến.
- Khu di tích tưởng nhớ các chiến sĩ Tây Tiến
Khu di tích này được thiết kế và xây dựng dựa trên bài thơ của Quang Dũng (Chi tiết xin mời đọc ở bài Du ký: Mộc Châu <Coming soon>). Theo mình đánh giá thì khu di tích này được thiết kế rất đẹp, có thẩm mỹ, hiện đại chứ không bị cổ điển theo lối tường vàng mà ta thường thấy ở các di tích khác.
Ở đây cũng trồng những cây mai anh đào, nằm bên cầu thang đá dẫn lên di tích.


Đài tưởng niệm được thiết kế với 4 mũi lưỡi lê, dựa trên câu thơ “Heo hút cồn mây, súng ngửi trời.” trong bài thơ.

Cói một hệ thống cầu đá nối từ đài tưởng niệm đến văn bia. Điểm đặc sắc là cây cầu với những tấm đá này được thiết kế đan xen với tấm kính cường lực, có nước hồ chảy bên dưới.

Có một vọng lâu có thể quan sát được toàn cảnh thị trấn Mộc Châu.

Trên tường đá còn có hình điêu khắc các chiến sĩ Tây Tiến.

Bậc thang đi lên đài tưởng niệm có cây cỏ xanh phủ kín trông vừa cổ kính vừa hiện đại.

Một số địa điểm cũng phổ biến và hot ở Mộc Châu nhưng mình không đi:
- Các vườn dâu tây: Chimi Farm, Hana Farm (do lúc đó dâu tây cũng đã hết mùa, bị hái hết; vả lại mình cũng không quá thích dâu tây)
- Các thác Dải Yếm, Nàng Tiên (do không thích thác)
- Cầu kính gì đó dài nhất thế giới
- Vườn mận Mu Náu (do đã đi vườn mận Nà Ka)
- Vườn hồng, vườn cải (chỉ đi ngang qua)
- Quán café Cánh Cam (cũng cho vào list rồi nhưng không có thời gian đi)
- Làng nguyên thủy dân tộc H’Mông Hang Táu (do đường xa, và nghe nói đường khó đi)
- Khu chợ Lào, giáp ranh biên giới Lào (do xa, cách chỗ mình ở 30 km)
- Quảng trường Mộc Châu
Ăn gì?
Đồ ăn ở Mộc Châu để ăn bữa chính thì không có nhiều. Đồ ăn đặc trưng của Mộc Châu thì có các đặc sản Mộc Châu và Tây Bắc như bê sữa chao, lẩu bê sữa, dê núi, cá suối chiên giòn, cá suối nướng, lợn bản, cải mèo, thắng cố, cao lầu… Ngoài ra còn có các món cá hồi, cá tầm tương tự như ở Sapa. Bún cá cũng là món phổ biến vì ở Mộc Châu có nhiều ao hồ sông suối, nhiều loại cá ngon. Những món không phải đặc trưng nhưng phổ biến, bình dẫn thì có phở bò, gà; bún chả, bún ngan, bún đậu mắm tôm… Những món ăn chơi thì có hoa quả (dâu tây, mận, đào); bánh, kẹo sữa hoặc sữa bò, sữa chua nguyên chất…
Dưới đây là những món và địa điểm mình ăn:
Bê chao, cá suối chiên giòn – Nhà hàng Đông Hải
Đây là 1 trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Mộc Châu, có nhiều món, từ bê chao, cá suối, lẩu bê sữa đến lẩu cá hồi, cá tầm… Mình chỉ gọi cơm bê sữa chao, cá suối, cải mèo – đều là những món đặc sản Tây Bắc. Có lẽ cũng vì là đặc sản Tây Bắc nên giá cũng khá chát:
- Bê chao: 220.000 VNĐ/đĩa
- Cá suối chiên giòn: 150.000 VNĐ/đĩa
- Cải mèo luộc: 30.000 VNĐ/đĩa
- Cơm và canh chua thịt băm: 40.000 VNĐ/đĩa

Tổng chi phí: 440.000 VNĐ/2 người. Do cả 2 đứa tụi mình đều vào dạng ăn ít nên ăn cũng khá no. Mình chỉ ăn nửa bát cơm thôi, thức ăn thì cả 2 phải ăn cố mới hết.
Đây là mức giá cũng khá cao so với đồ ăn ở Hà Nội và cả những nơi mình đi. Đồ đặc sản Tây Bắc thì xưa nay đều biết là giá cũng đắt rồi, nhưng cơm và canh chua thịt băm 40.000 thì cũng cao hơn bình thường (Ở HN thì 40.000 là được suất cơm tấm sườn bì chả kèm canh chua rồi). Có vẻ đây là mức giá chung ở trên này vì mình khảo giá thì ở đâu cũng thế thôi. Quán Đông Hải này anh chị chủ nhiệt tình, dễ chịu, khách lẻ ít người gọi ít món thì vẫn tiếp đón, xếp bàn như khách đoàn đông hoặc khách nhóm ăn lẩu uống rượu nhiều tiền.
Nghe anh chị mình quen ở homestay kể thì anh chị ấy ăn cả bữa trưa và tối ở đây. Bữa tối, anh ấy bảo với chủ quán là nước tương hơi khác so với lúc trưa thì chủ quán liền vui vẻ pha lại bát nước tương khác cho anh ấy, đúng vị lúc trưa luôn, dù hai anh chị ấy cũng chỉ là khách lẻ. Đây là điểm cộng khá lớn ở quán này. Hai anh chị ấy chê quán Tuân Gù – cũng là 1 quán nổi tiếng khác, rằng quán Tuân Gù đồ ăn bị nguội, mà ăn dưới thời tiết 6 độ ở Mộc Châu thì đồ ăn nguội là điểm trừ lớn.
Phở bò tái chính – quán phở Thái To
Mình quyết định ăn phở vào buổi sáng đầu tiên ở Mộc Châu. Trong tiết trời 6 độ thì 1 bát phở ấm nóng là vô cùng hợp lý. Lúc mình đến là 9h hơn rồi, quán đã hết gầu bò và bắp bò nên chỉ ăn phở bò tái chín bình thường. Theo mình thấy thì hơi ít thịt. Mình là người ăn thịt dè dặt mà còn không ăn hết được bánh phở trong khi đã ăn hết thịt rồi. Nhìn chung, phở thì ở đây không thể bằng “kinh đô phở” là Hà Nội hay Nam Định được.
Giá: 40.000 VNĐ/bát

Bún chả
Buổi trưa, do đi từ Nà Ka về nên khi về đến trung tâm thì cũng đã muộn, khoảng 2 giờ chiều. Ban đầu mình ghé qua hàng cơm ở phía chỗ mấy tiệm bán bánh sữa (đầu vào trung tâm thị trấn, chỗ núi có chữ “Mộc Châu”) nhưng bị hết món, chỉ còn cá thôi. Sau đó, tụi mình đi dọc trung tâm, hỏi thêm mấy quán bún, phở, cơm rang nữa nhưng đều bị hết đồ. Hàng quán ăn ở Mộc Châu mà bình dân thì chỉ loanh quanh bún, phở, mà đã thế, quá trưa tí là hết đồ ăn ngay. Về sau, mình tìm được một hàng bún chả, bún đậu nhỏ bèn tấp vào ăn.
Bún chả ở đây họ không có chả băm mà chỉ có chả miếng là thịt ba chỉ nướng lên. Nhìn chung ăn cũng ổn, nhưng không thể ngon bằng bún chả ở “kinh đô bún chả” Hà Nội được.
Giá: 40.000 VNĐ/bát

Thịt xiên nướng, xúc xích nướng, cơm lam – Phố đi bộ Mộc Châu
Buổi tối, tụi mình ăn ngay ở phố đi bộ Mộc Châu. Ở đây thì đồ ăn đa dạng hơn bên ngoài. Tụi mình cũng tính ăn chơi chơi mấy món nướng thôi, nên gọi 2 xiên thịt nướng, 2 xúc xích nướng và 1 cơm lam. Xiên thịt nướng ở đây khá to. Mức giá là: 10.000 VNĐ/xúc xích nướng; 30.000 VNĐ/thịt xiên nướng; 10.000 VNĐ/cơm lam. Thịt xiên nướng không biết phải là lợn bản hay không, nếu không thì giá như này cũng hơi cao. Cơm lam thì phải chờ rất lâu (1 tiếng lận), khi có cơm lam rồi thì không có vừng lạc để chấm. Thường mình thấy cơm lam ở Sơn Tây có vừng lạc để chấm còn ở đây không có, không biết do người Mộc Châu chỉ ăn cơm lam không, hay là do quán này không chuẩn bị. Nói chung là đến đây thì không nên gọi cơm lam.

Mì vịt quay Quảng Đông – Trung Hoa Vương Quán
Đây là 1 quán ăn nằm ở ngay tuyến phố Nhật Bản, nằm trong tổ hợp phố đi bộ Mộc Châu. Lúc đầu tụi mình cũng đi qua đây và đã tính sẽ quay lại đây ăn (do lúc đi qua vẫn còn sớm quá, nhưng ngửi thấy mùi đồ ăn Trung Hoa thơm phức) nên mới chỉ ăn vặt mấy đồ nướng linh tinh. Quán này có một xe làm mì trước cửa, trông rất cổ và được nhiều khách tham quan chụp ảnh. Mình vào trong quán, được nhân viên tiếp đón nhiệt tình. Menu có mấy món đồ ăn Hoa như há cảo, mì hoành thánh, mì vằn thắn, mì vịt quay… Mình gọi 2 bát mì vịt quay, giá là 68.000 VNĐ/bát. Vịt quay nhiều thịt, béo ngậy, thơm phức còn mì và nước mì cũng chuẩn vị Quảng Đông.


Giá này cũng cao hơn mì vịt quay ở HN đôi chút (mì vịt quay ở HN khoảng 40.000-50.000) nhưng mà quán ăn sang trọng, ấm cúng, trang trí chuẩn phong cách Trung Hoa, lại nằm trong khu du lịch nên giá đó là phải chăng rồi.

Bún cá
Bún cá cũng là món phổ biến ở Mộc Châu nhưng đến ngày cuối mình cũng mới ăn. Mình không phải người thích ăn bún cá nhưng buổi sáng, khi chạy qua hàng Bún cá Hang Dơi thấy mùi cá rán thơm quá nên mới quyết định hôm nay sẽ đi ăn. Nhưng do đi vào buổi trưa nên hàng Bún cá Hang Dơi đã hết. Thực ra lúc ấy mới có 12:00, và có vẻ như ở Mộc Châu này hay hết đồ ăn vào buổi trưa. Mình sang một hàng bún cá khác cũng hết, và cho tới khi đi bộ tới ngã ba, chỗ chợ huyện Mộc Châu thì mới có hàng còn bún cá. Bún cá ở đây ăn cũng được, cá rán giòn. Mình ăn thử bún cá Mộc Châu cho biết thôi, còn cảm nhận thì thấy ổn, không phải quá ngon, do mình không thích ăn bún cá.
Giá: 40.000 VNĐ/bát.

Lịch trình 3N2Đ của mình
Ngày 1:
- 10:30: Xe đón ở Royal City – 11:00: Xe xuất phát từ Mạc Thái Tổ đi Mộc Châu
- 15:00: Đến House by Lake – Mộc Châu, check-in nhận phòng
- 16:30: Đi thuê xe máy
- 17:00: Đi Đồi Gió Coffee
- 18:30: Đi ăn tối tại Nhà hàng Đông Hải
- 19:30: Đi vào hàng tạp hóa mua đồ rồi về homestay
- 21:00: Ra ngoài sân vườn homestay đốt lửa trại sưởi ấm, nói chuyện cùng với những “hàng xóm”
Ngày 2:
- 08:30: Dậy, chuẩn bị, đi ăn sáng
- 09:45: Tham quan Hang Dơi
- 10:30: Di chuyển đến thung lũng Nà Ka
- 11:00: Tham quan vườn mận Nà Ka
- 12:30: Rời vườn mận
- 13:00: Đến đồi chè trái tim Mộc Châu
- 13:15: Đi về trung tâm thị trấn
- 13:45: Đi tìm hàng ăn, ăn trưa
- 14:15: Đi đồi thông Bản Áng
- 14:30: Tham quan đồi thông Bản Áng
- 16:00: Về homestay nghỉ ngơi
- 17:00: Đi café Mu Náu Ơi
- 18:00: Đi phố đi bộ Mộc Châu
- 18:15: Đến phố đi bộ Mộc Châu
- 18:30: Đi Bảo tàng văn hóa Tây Bắc (trong khu phố đi bộ)
- 18:45: Ăn tối tại quầy nướng phố đi bộ và Nhà hàng Trung Hoa Vương Quán
- 20:30: Đi Sakura Coffee
- 21:00: Xem phun tuyết từ trên tầng 2 Sakura Coffee
- 21:30: Về homestay
- 23:00: Ra ngoài sân vườn homestay đốt lửa trại sưởi ấm, nói chuyện cùng với những “hàng xóm”; chụp ảnh milky way
Ngày 3:
- 06:45: Dậy, đi chạy bộ 4km
- 08:00: Về homestay ăn sáng
- 09:15: Đi Di tích lịch sử trung đoàn 52 Tây Tiến
- 10:00: Về homestay dọn dẹp đồ đạc
- 11:30: Check-out trả phòng
- 11:40: Đi trả xe máy
- 12:00: Đi ăn trưa, mua đồ làm quà
- 12:30: Về homestay đợi xe đến đón
- 13:40: Lên xe, đi về Hà Nội.
Tổng chi phí mình hết khoảng 2tr5/người (bao gồm tất tần tật mọi khoản chi, kể cả tiền mua bánh kẹo, dâu tây về làm quà). Với 1 chuyến đi chỉ 3N2Đ nhưng tự túc, đi được nhiều nơi và nhiều trải nghiệm thì đây là mức chi phí rất hợp lý. Chuyến đi Đà Lạt của mình là 4N3Đ nhưng hết tận 7tr (trong đó vé máy bay đã là 3tr rồi).

Các bạn có thể xem thêm:
Du ký: Mộc Châu 2023 (Coming soon)