Truyện ngắn: “Chó mặt người”

(Từ câu chuyện của một người thầy kể cho chúng tôi)
Tôi cùng vài anh bạn đồng nghiệp có thói quen vào chiều thứ 6, khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong tuần, lại cùng nhau sang Nhật Tân ăn thịt chó và uống bia. Đó là khu phố nổi tiếng về món đặc sản này, chỉ đi dọc mặt đường thôi cũng thấy hàng chục nhà hàng nối đuôi nhau với đủ cái tên trên biển hiệu. Tôi để ý thấy biển hiệu vẫn thường ghi theo công thức sau: “Thịt chó” + “Tên chủ nhà hàng”, ví dụ như “Thịt chó Tú Béo ”. Trong các bữa nhậu, chúng tôi vẫn thường đùa với nhau rằng “Vậy chẳng phải chúng ta đang ăn thịt anh Tú Béo hay sao”.
Tú Béo là nhà hàng ăn nên làm ra nhất trong số tất cả các nhà hàng ở đây, nguyên phố Nhật Tân này có ba nhà hàng “Thịt chó Tú Béo”, nhà hàng nào cũng rộng lớn, khang trang, khách khứa đông đúc ồn ã, nhân viên đi đi lại lại. Chủ nhà hàng là vợ chồng anh Tú và chị Mai, vốn dĩ là người vùng khác ra đây lập nghiệp. Nghe kể lại thì, ngày đó vợ chồng anh nghèo lắm, nhưng được cái anh Tú khỏe mạnh, tháo vát, nhân cơ hội món thịt chó được nhiều bàn nhậu ưa chuộng, anh mở ngay một cửa hàng. Hơn hai mươi năm trôi qua, người ta vẫn ăn thịt chó, thậm chí ngày nay còn ăn nhiều hơn vì người người đổ xô về thành phố, mức sống cũng cao hơn. Duy chỉ có vấn đề mà anh đau đầu nhất, đó là nguồn cung chó. Một ngày mấy chục con chó bị giết thịt, cung đâu cho đủ? Và thế là thằng con cả của anh Tú, thằng Hoàng, móc nối với bọn trộm chó ở các vùng xung quanh để mua lại những con chó ấy.
Gia đình anh Tú có hai người con, thằng cả thì vừa nhắc đến ở trên, còn một đứa con gái nữa mới hai mươi tuổi, đang học ở một trường đại học danh giá ở Hà Nội. Mỗi chiều tối chúng tôi ngồi ở đây lại gặp con bé đi học về, con bé xinh lắm, cao ráo, trắng trẻo, lễ phép lịch sự, khổ nỗi khuôn mặt lúc nào cũng buồn. Có người còn nói con bé bị bệnh động kinh, mỗi khi lên cơn, con bé thường rên hừ hừ như chó…
Cũng như thường lệ, tối nay chúng tôi lại ăn nhậu tại hàng thịt chó Tú Béo. Hôm nay là sinh nhật của trưởng phòng nên cả lũ say túy lúy, hai đầu phố công an giao thông đã lập chốt nên mấy anh em rủ nhau thuê phòng ở nhà nghỉ đối diện ngủ qua đêm, sáng mai về. Nửa đêm hôm ấy tôi tỉnh giấc, thèm thuốc trong khi cả phòng đang ngủ, bèn đi ra ngoài châm điếu. Lúc ấy tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, còn ngà ngà say, mặt đất còn chống chuếnh, ánh đèn thì nhập nhoạng. Bỗng tôi nghe có tiếng đàn piano, tiếng đàn buồn da diết, não nề, ai oán như một bản sonate viết bằng máu. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn vọng lên khiến tôi vừa thấy buồn, vừa thấy sợ, nhìn về hướng phát ra tiếng đàn thì thấy cửa sổ tầng ba của nhà hàng “Thịt chó Tú Béo” vẫn còn sáng đèn.
Lúc đó khoảng ba giờ sáng, hàng quán đã đóng cửa, nhà nhà tắt đèn tối om. Tôi ngồi bên bậc thềm gần đó, vừa hút điếu thuốc, vừa ngẩn ngơ theo điệu nhạc. Lạ lùng thay, tiếng nhạc vang lên vào ban đêm mà chẳng có ai lên tiếng, chỉ có tiếng chó sủa ở khắp mọi nơi. Còn chưa hết mùi men, tôi lại thấy tiếng chó sủa hòa hợp với điệu nhạc lạ kỳ, cứ như thể những tiếng gâu gâu, ư ử ấy là giọng hát chính còn bài nhạc đệm theo. Thế rồi bỗng một tiếng đàn chói tai vang lên khiến tôi giật mình, trở lại hiện thực. Tiếng chói tai ấy rõ ràng là sự kết thúc của bạn nhạc, như thể dây đàn bị đứt, bức phù điêu rơi xuống sàn vỡ tan. Tôi quay ra nhìn thì, thật kinh hoàng, cửa kính vỡ tan và một người phụ nữ mặc quần áo ngủ, xõa tóc, lao ra và ngã xuống. Ngã từ tầng ba xuống. Rơi đánh rầm xuống đất.
Tôi vội vàng lao đến, đó chính là con gái của anh Tú. Con bé nằm sõng soài trên bãi máu, tay bị gãy bẻ quặt sang một bên. Tôi tri hô rồi lại xem kỹ xem tình hình, con bé mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép, rên ư ử rồi nói vài câu thều thào: “Máu…máu…” Rồi thì anh Tú cùng gia đình mở cửa chạy ra, người thì than khóc, người gọi điện thoại, anh Tú hoảng hốt gọi cấp cứu. Trông dáng bộ của anh thật đáng thương. Các nhà khác cũng dậy bật đèn sáng chưng, kẻ xuống phố, người đứng trên ban công dòm sang, mới hơn ba giờ mà khu phố ầm ĩ vô cùng. Mấy anh bạn đồng nghiệp trên ban công hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết lắc đầu, trong lòng chưa khỏi sốc.
Bốn giờ sáng, tôi về tới nhà, chẳng dám lưu lại nơi đó thêm một giây phút nào nữa. Tuy nhiên vì sự chẳng hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như vậy, hôm sau tôi quyết định sang đó dò la tin tức, ngồi tại quán nước đầu ngõ và thấy mọi người bàn tán xôn xao.
Con bé vẫn sống, may thay chỉ bị chấn thương nhẹ ở sọ, gãy cổ và gãy tay. Nhưng mê man bất tỉnh, trong cơn mê vẫn rên ư ử và nói “Máu…máu…”. Người ta nói con bé bị động kinh từ khi lên năm tuổi, khi một ngày đi học về, có chú chó hàng xóm chạy theo. Là con của ông chủ thịt chó, con bé thấy chó chỉ như một đống bùi nhùi vô tri, nhưng con chó hàng xóm lại quấn quít vô cùng, nó liếm tay, liếm chân, mắt nhìn con bé với vẻ hồn nhiên, lưỡi thè dài còn cái đuôi thì vẫy vẫy liên hồi. Khi đó, con bé bất chợt ngồi thụp xuống, ôm con chó và khóc. Người đi đường thấy con chó đang liếm mặt con bé, còn con bé khóc nức nở, tưởng con chó đang cắn bèn chạy tới quát mắt, bế con bé lên. Đó cũng là lần cuối người ta thấy con chó ấy, và cũng kể từ đó trở đi, con bé không bao giờ ăn thịt chó nữa. Cứ trông thấy chó trong rọ là con bé hét toáng lên, bịt tai, lắc đầu loạn xạ. Rồi con bé được đưa về quê ở một thời gian trước khi lại trở lại nhà. Con bé lớn lên trong hoàn cảnh ấy, đã đỡ dị ứng với chó hơn trước nhưng người nhà hạn chế để con bé chứng kiến cảnh họ giết mổ chó.
Năm con bé mười bốn, cũng đã xảy ra một vụ việc chấn động. Bấy giờ anh Tú vừa mua lại căn nhà khang trang này và mở thêm tầng một làm cửa hàng thịt chó Tú Béo thứ ba, hai quán trước thuê người quản lý. Rồi thì con bé lên cơn động kinh, sùi bọt mép và chỉ vào mặt bố mà hét lên rằng: “Chó mặt người! Chó mặt người!”
Con bé được đưa đi bệnh viện, chị Mai nói với anh Tú rằng hay là bán cửa hàng, bỏ nghề thịt chó đi. Anh Tú gạt phăng ngay, còn nạt lại rằng “Đó là cơ nghiệp của tôi, bỏ thế nào mà bỏ”. Rồi hai anh chị cãi nhau ầm ĩ, nhưng anh Tú vẫn giữ vững lập trường của mình. Thằng Hoàng cũng ủng hộ cha. Gia đình vẫn ăn nên làm ra, anh mua được cả ô tô và một căn nhà chung cư, định rằng khi nào con bé lấy chồng thì cho nó làm của hồi môn. Nhưng ngày đó chưa đến thì đã xảy ra chuyện này…
Đêm hôm ấy, con bé tự sát trong bệnh viện. Không ai biết cả, chỉ tới sang hôm sau, chị Mai mang cặp lồng cháo vào cho con ăn sáng mới phát hiện ra điều đó. Chị Mai sốc nặng, đột quỵ ngay tại chỗ, đến chiều cũng qua đời.
Anh Tú cùng thằng con cả đứng ra tổ chức lễ tang. Một lễ tang hai người.
Khoảng một tuần sau đó, cửa hàng “Thịt chó Tú Béo” luôn đóng cửa. Anh Tú thì đi uống rượu suốt cả ngày, mãi đêm mới về đến nhà. Hôm ấy, thằng Hoàng đang ngồi trong nhà xem Euro thì bỗng nghe tiếng cửa loạch xoạch. Nó đi ra xem thì qua lỗ cửa chẳng thấy ai cả, chỉ thấy cái bóng bên dưới. Thấy lạ, nó mở cổng thì bỗng đâu một con chó xồ vào cắn. Thằng Hoàng tá hoảng, vơ bừa lấy một cái gì đó cứng cứng ở bên cạnh, đập vào đầu con chó. Nó đập cho tới khi máu chảy be bét, con chó chết hẳn mới ngừng tay. Nó lật con chó qua một bên thì kinh hãi, con chó có khuôn mặt y hệt anh Tú.
Thằng Hoàng hét lên thất kinh, chạy một mạch ra cửa, chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết chạy đi đâu, chạy đến bao giờ. Rồi nó nhìn xuống, thấy mặt đất sao đã ở ngay sát mặt nó, nhìn kỹ hơn thì thấy cái bóng của nó đang chạy bằng bốn chân. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng một tiếng rú ga xe máy, nó bị chích điện, nằm phủ phục trên mặt đất. Trước khi ngất lịm, nó chỉ kịp thấy đôi chân đang bước về phía nó, với một giọng nói thanh niên: “Con chó tươm đấy, anh Hoàng sẽ thích lắm đây”
Hết.
Tác giả: ĐA-ĐA

1 comments

  1. Đúng là nhân quả ạ. Chó có tánh linh cao mà con người thì lại thích ăn thịt chó. Cứ như thế người đầu thai làm chó, chó cứ chia sớt phước từ người mà đầu thai thành người trở lại. Ân oán cứ thế mà kéo dài vô tận.

    Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi cho Tu Nguyen Hủy trả lời