[Review] CODA – Âm thanh của sự im lặng

Một bất ngờ lớn đã xảy ra tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 (2022) khi CODA đã vượt qua những cái tên đình đám như The Power of the Dog, Nightmare Alley, Dune, Belfast, West Side Story để giành chiến thắng hạng mục quan trọng nhất: Best Motion Picture (Phim hay nhất năm). Có một sự thật là mình mới chỉ xem CODA trước khi bộ phim thắng giải chưa đầy 48 giờ. Chiều hôm ấy, khi vừa xem Nightmare Alley về, mình đã nghĩ Nightmare Alley là phim hay nhất năm với mình, nhưng buổi tối, khi xem CODA, mình đã ngay lập tức hạ Nightmare Alley xuống thứ hai, không phải bởi Nightmare Alley không hay, mà bởi CODA đem đến cho mình một cảm xúc nghẹn ngào khiến cho mình hoàn toàn bị bộ phim thuyết phục.

CODA (Child of Deaf Adults – Đứa trẻ trong gia đình khiếm thính) kể một câu chuyện đơn giản về cô bé 17 tuổi Ruby Rossi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả nhà bị khiếm thính. Với nội dung tưởng chừng đơn giản như vậy, biên kịch-đạo diễn Sian Hedger lại khéo léo khai thác nội tâm các nhân vật, mối quan hệ giữa các nhân vật, để làm nổi bật khó khăn trong cuộc sống của Ruby, nhưng cũng vì thế mà làm nổi bật mối tình cảm gia đình của nhà Rossi. Với tình yêu, con người có thể vượt lên được nghịch cảnh, để yêu thương nhau, cảm thông cho nhau, hy sinh vì nhau, và đây chính là “âm thanh của sự im lặng”.

Lưu ý: Nội dung sau đây có tiết lộ nội dung phim

Gia đình Rossi là một gia đình hành nghề đánh cá, mà cả bố, mẹ và người con trai cả đều bị khiếm thính, không thể nghe thấy, phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu tay; duy chỉ có Ruby – cô con gái út trong nhà Rossi, lại may mắn được sinh ra lành lặn. May mắn hơn so với các thành viên trong nhà, nhưng Ruby lại được xem là kém may mắn hơn với bạn bè đồng trang lứa. Từ nhỏ, cô bé đã phải làm quen với việc bị bạn bè, hàng xóm láng giềng nhòm ngó, trêu trọc, thậm chí là bắt nạt tập thể (cyber bully).

Ruby là cầu nối của gia đình Rossi với thế giới bên ngoài, là người “có thể nghe được” duy nhất trên tàu để nghe bộ đàm, tín hiệu tàu; cũng là người phiên dịch cho cả nhà để họ bán cá đánh bắt được, cũng như giao tiếp với hàng xóm, láng giềng trong thành phố. Mặc dù ở tuổi nổi loạn, Ruby đã cho thấy mình là một cô bé đáng mến khi gần như không hề than vãn về gánh nặng gia đình và công việc không công này. Qua 1/3 thời lượng đầu phim, ta có thể thấy đây là 1 gia đình tuy khiếm khuyết nhưng hạnh phúc. Họ đoàn kết với nhau, có những câu chuyện đùa với nhau, luôn vui vẻ và biết cách xử lý các bất đồng một cách tếu táo và thông minh. Nhờ vậy, bầu không khí đầm ấm của gia đình luôn được giữ lửa, dẫu cho Ruby có gặp khó khăn trong cuộc sống bởi sự trêu trọc, chế giễu của bạn bè.

Ở tuổi nổi loạn, Ruby lại không hề tỏ ra mình là một cô bé đỏng đảnh, bất đồng với gia đình như ta từng thấy trong bộ phim Ladybird. Dẫu vậy, Ruby vẫn xảy ra mâu thuẫn với nghịch cảnh gia đình, bắt đầu khi…

Một ngày nọ, Ruby đăng ký tham gia vào đội hợp xướng. Hóa ra cô bé CODA này lại có đam mê ca hát, và cô bé thực sự có tài trong lĩnh vực này. Tương lai của Ruby được mở ra khi thầy giáo dạy nhạc của cô đề cử cô nên theo học trường âm nhạc.

Nghe có vẻ đơn giản nhỉ, Ruby chỉ cần đi học thôi, có gì to tát đâu. Bố mẹ cô bé khiếm thính chứ cô bé đâu có khiếm thính. Không, cuộc sống không đơn giản như vậy. Là một CODA, Ruby phải chịu nhiều gánh nặng, bởi cô là cầu nối của mình với thế giới bên ngoài. Học trường âm nhạc đồng nghĩa với việc Ruby phải đi xa khỏi nơi này, sẽ không có ai ở bên cạnh gia đình cô làm thông dịch viên cả. Học trường âm nhạc đồng nghĩa với việc Ruby không theo nghề đánh cá, nên cũng sẽ không có ai trên tàu nghe bộ đàm, nghe thông báo và giao dịch với những người mua cá. Không có Ruby, gia đình Rossi như bị mất đi phương thức giao tiếp với cộng đồng và sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm sống. Một lý do nữa mà đam mê của Ruby xung đột với lợi ích gia đình, đó là việc cha mẹ cô không nghe được cô bé hát. Họ không hiểu được đam mê của người yêu ca hát lớn chừng nào, họ cũng lo lắng rằng liệu Ruby hát có thực sự hay không, nhỡ không hay thì cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao.

Những xung đột truyện được bộ phim đưa ra một cách tinh tế và khéo léo, khiến cho ta cảm thấy cứ như mình đang ở trong cuộc sống của Ruby vậy. Ruby bị mắc kẹt giữa đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ và đạo nghĩa hiếu của gia đình.

Cao trào xảy ra khi trong một chuyến tàu không có Ruby, bố và anh trai của cô đã bị hải cảnh bắt phạt vì không nghe thông báo, không trả lời bộ đàm. Họ bị tịch thu tàu cho đến khi hoàn thành án phạt, và án phạt là 1.500 USD. Họ không thể đánh bắt cá khi không có tàu, và vì vậy không thể trả nổi 1.500 USD. Nhưng họ cũng không thể lấy lại tàu khi chưa trả 1.500 USD. Ruby lúc này đang đứng trước cơ hội biểu diễn trước toàn trường và được giới thiệu vào trường nhạc viện; nhưng không có Ruby, gia đình Rossi sẽ không thể kiếm sống được trong khi họ cũng không đủ tiền để thuê người phiên dịch khác.

Trước tình cảnh khó khăn, Ruby đã chịu hy sinh đam mê của mình để ở lại với gia đình. Đây là một hành động khiến ta càng thêm yêu Ruby hơn. Thái độ quyết đoán của Ruby khi ở lại với gia đình hoàn toàn đối lập với việc Ruby cương quyết theo đuổi đam mê trước đó, cho thấy dù đam mê có lớn đến mấy, Ruby cũng sẵn sàng hy sinh tương lai của mình vì gia đình.

Về phía cha mẹ và anh của Ruby, đâu phải họ không thương Ruby. Họ chỉ là bị mắc kẹt trong cuộc sống khiếm khuyết của mình và trước nay đều phụ thuộc vào cô bé. Họ không thể xoay xở nếu thiếu Ruby nhưng Ruby cũng không thể ở bên họ cả đời. Điều này là quá bất công với 1 cô bé ở độ tuổi thiếu niên, tài năng, còn cả tương lai phía trước.

Trong buổi biểu diễn trước toàn trường, gia đình Rossi đã đến xem Ruby biểu diễn. Đây là một trường đoạn rất hay, khi họ dù không nghe thấy gì, nhưng vẫn nhiệt liệt cổ vũ Ruby trên sân khấu. Ấn tượng nhất trong phim CODA chính là khi người bố đang “nghe” Ruby hát trong sự im lặng, ông nhìn mọi người xung quanh đang đắm chìm vào giai điệu, vỗ tay ngợi khen, rồi lại nhìn cô con gái yêu dấu trên sân khấu. Phút giây ấy, ông nhận ra con gái mình thực sự có tài năng, dù cho không thể nghe thấy, ông cũng cảm nhận được cảm xúc mà con gái mình đang truyền tải cho cả hội trường. Ở đoạn phim này, đạo diễn cùng ekip bộ phim CODA đã biên tập thật đặc biệt, với việc cắt hoàn toàn âm thanh khi Ruby đang biểu diễn trên sân khấu để khán giả được nhập tâm vào POV của người bố khiếm thính.

Sau ngày hôm ấy, bố Ruby quyết định sẽ bán thuyền để trả tiền phạt. Họ sẽ chuyển sang nghề khác, không đánh bắt cá nữa, dù chưa biết sẽ làm gì. Họ quyết định sẽ tiến lên (move on), không ràng buộc Ruby nữa, bởi tình yêu của Ruby giành cho gia đình là quá lớn, và tình yêu gia đình giành cho Ruby cũng đủ lớn để đáp trả lại tình yêu mà Ruby đã giành cho gia đình. Người bố của Ruby vẫn nhớ biển, nhớ nghề đánh cá, qua câu nói “sao trên trời ở đây (trong đất liền) không đẹp bằng ngoài khơi”. Nhưng đây cũng là một sự hy sinh, bởi gia đình Rossi cần tự bước đi trên chính đôi chân của mình và để cho Ruby có thể tự do lựa chọn tương lai cho riêng mình.

Một phân cảnh ấn tượng nữa trong CODA mà mình rất thích, đó là khi Ruby hát ở buổi thi tài năng ở nhạc viện. Ruby hát ở sân khấu, trên khán đài là gia đình cô. Cô bé đã vừa hát, vừa dùng tay ra dấu ký hiệu theo lời bài hát để gia đình cô hiểu được lời của bài hát. Bằng cách này, cha, mẹ và anh trai Ruby cũng đang được nghe cô bé hát – một bài hát được thể hiện bằng “âm thanh của sự im lặng”.

CODA chiến thắng giải Oscar cho Best Motion Picture (Phim hay nhất năm), Best Original Screenplay (Kịch bản gốc hay nhất) và Best Supporting Actor (Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất) là hoàn toàn xứng đáng. Cái hay nhất của CODA là một kịch bản đơn giản nhưng tinh tế, giàu tình cảm, tràn trề cảm xúc. Tâm điểm của phim không chỉ là cô bé Ruby đáng yêu, tràn đầy đam mê, hy sinh cho gia đình; mà còn ở một người mẹ đã cầu chúa cho con gái không bị khiếm thính khi sinh cô ra; là người anh trai dù có phần ghen tị với vị thế trụ cột của Ruby nhưng cũng muốn Ruby được tự do theo đuổi đam mê của mình. Nhưng đặc biệt nhất là nhân vật người bố: Frank Rossi – một người đàn ông với vẻ ngoài bụi bặm, bỗ bã, ăn nói bất cần, luôn pha trò hài hước; nhưng lại giành tình cảm sâu đậm cho cô con gái của mình bằng một tình yêu mà ông không thể hiện bằng lời nói. Troy Kotsur – diễn viên vào vai Frank Rossi, là một người khiếm thính, và ông hoàn toàn xứng đáng với tượng vàng Oscar danh giá này.

Không cần những ngôi sao Hollywood đình đám, không cần một câu chuyện đao to búa lớn, chẳng cần những góc quay đậm chất nghệ thuật; chính bản thân cốt truyện tinh tế, sâu sắc và những màn diễn xuất tình cảm, chân thật của dàn diễn viên CODA đã làm nên tính nghệ thuật và thành công của bộ phim. Với CODA, chúng ta hãy thả lỏng cả cơ thể lẫn trí óc, để hòa mình vào cuộc sống của những người khiếm thính, thấu hiểu khó khăn của họ, qua đó cảm nhận tình yêu đầy cảm động mà một gia đình có thể và nên dành cho nhau. Đây là một bộ phim đầy cảm xúc. Cảm xúc của nghịch cảnh, cảm xúc của tình yêu và cảm xúc của hy vọng. Cảm xúc chỉ có thể được thể hiện bởi “âm thanh của sự im lặng.”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s