2008-2018: 10 năm sau bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời

Thời gian như áng mây trôi, chầm chậm lướt qua mà thoáng chốc đã vội đi như theo cơn gió, để lại quá khứ như một hoạt ảnh còn lưu lại tâm trí, trở thành một bộ phim ta vừa mới xem ngày hôm qua. Vậy là đã 2018, 10 năm sau một biến chuyển lớn nhất của cuộc đời tôi tính tới thời điểm hiện tại, có thể nói là quan trọng tới mức đó là một bước ngoặt để mình trở thành tôi của ngày hôm nay.

Hãy cùng quay trở lại quá khứ 10 năm trước…

Mùa hè năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu còn chưa diễn ra, siêu phẩm điện ảnh The Dark Knight đang công phá ngoài rạp, bộ phim truyền hình kinh điển Breaking Bad vừa kết thúc mùa chiếu đầu tiên trên kênh AMC, Barack Obama còn chưa trở thành tổng thống Mỹ, thế vận hội Olympics thứ 29 diễn ra ở Bắc Kinh, Cristiano Ronaldo vẫn đang thi đấu cho MU, Nokia là hãng điện thoại phổ biến nhất toàn cầu, Facebook chưa có mặt ở Việt Nam còn Bitcoin chưa ra đời. Đó là năm 2008 đầy ắp những sự kiện toàn cầu và khác xa so với thời điểm hiện tại, nhưng với tôi, vào năm 2008, tôi đơn giản chỉ là một cậu bé học sinh vừa kết thúc lớp 7, đang chuẩn bị lên lớp 8, chỉ đơn giản quan tâm tới những thứ mà học sinh tuổi teen quan tâm như truyện tranh, game, âm nhạc… và đứng trước một sự kiện vô cùng quan trọng:

CHUYỂN NHÀ.

Tôi lớn lên ở một khu xóm công nhân ở Định Công, bên kia sông Tô Lịch và nhánh của nó: sông Lừ – dòng sông mà tôi theo đường đi học mỗi ngày. Tôi đã quen với cuộc sống ở nơi đấy, anh em trong xóm, bạn bè trên trường, những sáng đi chạy bộ ở khu quân đội Không Quân, những chiều đá bóng trong xóm, những tối đi dạo ở khu đô thị Định Công… Một cuộc sống đơn giản của một đứa trẻ từng ở nhà một mình từ năm lớp 2. Mấy anh em trong xóm, ai cũng vậy cả, đều là con cái trong một gia đình công nhân được phân đất theo lô, làm nhà ở khu xóm đó. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ở nhà một mình cùng nhau, trải qua biết bao chuyện cùng nhau, toàn bộ tuổi thơ chôn vùi lại nơi đó.

Thế rồi một ngày nọ, gia đình tôi quyết định chuyển nhà. Không quá xa xôi nhưng đủ để một đứa trẻ mười bốn tuổi cách biệt với bạn bè, anh em cũ.

Mùa hè năm 2008, một buổi sáng sớm mặt trời còn chưa mọc, tôi gói gém đồ đạc đã sắp xếp từ hôm trước, cùng cô họ đạp xe về vùng đất mới. Đó là quê ngoại của tôi, ở phía Nam thành phố, tôi theo cô họ về trước, bố mẹ sẽ chuyển toàn bộ đồ đạc vào sau. Ngày đó, nơi này còn là một vùng nông thôn, với những cánh đồng trải dài, ngôi trường lấp ló sau hàng cây trong làng. Tôi chuyển về học ở ngôi trường làng kế bên.

Ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường mới, tôi hoàn toàn lạc lõng. Đó là một ngôi trường xa lạ, tôi không quen biết gì nó hết. Và những đứa trẻ ở đó cũng xa lạ. Chúng khác tôi từ cách ăn mặt, chơi đùa, và tôi luôn cho rằng mình là một thằng “thành phố”, hơn lũ trẻ nơi này về đẳng cấp. Và lẽ dĩ nhiên, tôi đã phải trả giá vì điều đó. Ngôi trường này tương đối nhỏ, một khối chỉ có 3 lớp (trường cũ của tôi một khối có 7-9 lớp, sĩ số cũng đông hơn), học sinh đa số toàn trong làng quen nhau hết, nên việc một học sinh mới về sẽ lan truyền ra cả trường, và đó là lần đầu tiên tôi là nạn nhân của bạo lực học đường.

Nói thật ra thì ngày đó tôi không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn cho lắm. Hồi ở trường cũ tôi khá ngông nghênh: lớp 2 đánh nhau với học sinh lớp 1 và lớp 3, lớp 5 đánh nhau với lớp bên, lớp 6-7 vào lớp hư nhất trường, chơi với những đứa bạn đầu gấu, được chúng bảo kê và từ đó, luôn ngông nghênh tỏ ra là mình đầu gấu. Khi về trường mới, thái độ của tôi vẫn là vậy, và tôi cho rằng mình là “dân thành phố”, sẽ về đây “khai phá cho đám nông thôn”, có lẽ chính thái độ đó là lý do khiến cho tôi bị đánh. Đám đầu gấu ở trường mới, từ cùng khối đến khối trên và cả khối dưới đều nhúng tay vào. Đòn tấn công đầu tiên tôi nhận là sau giờ tan học, buổi trưa hôm ấy, tôi đạp xe về nhà và bị một xe đạp kẹp ba chặn đầu. Bị bất ngờ, tôi phanh gấp và hai đứa trên xe đó nhảy xuống, một đứa cầm tuýp sắt đập mạnh vào đầu tôi. Thêm hai xe đạp nữa vây tới, và khi đó tôi thực sự choáng, lần đầu bị đánh bằng vũ khí, lần đầu thân cô thế cô bị một đám to cao bao vây ở một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, không có anh em bạn bè, không một ai ứng cứu. May sao, hôm ấy đã có một đứa bạn cùng lớp tôi ngăn chúng lại, và dù sau này không thích tính cách của đứa bạn ấy, tôi vẫn luôn cho rằng mình đã nợ ơn nó vào ngày hôm đó.

Tôi trở về nhà trong đau đớn, tủi nhục, phẫn uất và có đôi chút sợ hãi. Đó là địa ngục. Tôi đã nghĩ thế. Khi mà mọi thứ còn đang xa lạ thì lại gặp phải mối nguy hiểm và mất mặt đến thế này. Một mặt tôi sợ bọn chúng, mặt khác tôi lại nghĩ đến những cách để “phục thù”: gọi hội bạn bảo kê ở trường cũ về đây xử bọn này (sau này tôi mới thấy không khả thi), gọi vài ông anh họ học cấp 3 ở nơi này xuống xử bọn nó (cũng không ổn bởi nó có thể sẽ là một cuộc chiến, và khi một mình tôi học ở nơi này thì chúng có thể đánh úp tôi bất cứ lúc nào). Quyết định cuối cùng của tôi là sẽ chịu đựng, trong thâm tâm luôn muốn được quay trở về nơi cũ.

Những trận đánh chưa dừng lại đó, chúng kéo dài thêm nhiều tuần sau đó, nhiều trận sau đó, tôi âm thầm nhẫn nhịn, chịu đựng. Đó là quãng thời gian đen tối, tôi phải cố kiềm chế bản thân, không “show-off” quá nhiều khiến chúng ngứa mắt, ăn mặc như một thằng học sinh ngoan ngoãn, không dám mặc quần bò bó, đi dép tông đi học, luôn lủi thủi một mình, không có bạn bè, thậm chí có những đứa bạn nghĩ tôi bị “tự kỷ”. Phải, tôi biết hết, nhưng họ không hiểu gì về con người tôi khi ấy, cũng như sau này. Nói đến đây tôi cũng phải cảm ơn một vài người bạn cùng lớp, đã sử dụng mối quan hệ của mình để giảng hòa trong một vài trận đòn mà lẽ ra tôi phải chịu.

Những tháng năm đó, tôi đã đón một mùa đông u ám và lạnh lẽo, với mây đen phủ kín trên bầu trời, gió bấc thổi từng cơn. Tôi đã luôn muốn được quay trở lại nơi cũ, được quay ngược thời gian nhưng rồi nhận ra đó là điều không thể.

“Cố lên, chỉ một vài năm thôi. Rồi mình sẽ vào học cấp 3, rồi mình sẽ lớn và tránh xa những chuyện này.” Tôi đã luôn nghĩ thế và đó là động lực để tôi lết qua những tháng năm u tối đó. Mỗi một ngày trôi qua trên trường là một ngày dài đằng đẵng, mỗi một ngày trôi qua lại đếm ngược bao giờ mới tới ngày kết thúc.

Và rồi giờ đây, đã 10 năm kể từ sự kiện trọng đại ngày đó. Đã 10 năm kể từ những ngày tháng chìm trong những trận đòn. Đã 10 năm kể từ khi còn là một đứa trẻ. Giờ đây thế giới đã nhỏ đi rất nhiều, vòng tròn quan hệ đã mở rộng, những mối quan tâm khác đi, đã chọn cho mình một hướng đi và trở thành một con người bản lĩnh hoàn toàn khác. Giờ đây khi nhìn lại, tôi thấy rằng thực sự quãng thời gian u tối đó đã qua đi. Tôi của ngày ấy chỉ hy vọng qua được 2 năm, tôi của bây giờ đã trải qua 10 năm kể từ ngày ấy. Nếu được gặp lại thằng nhóc của ngày ấy, tôi sẽ đặt tay lên vai nó và nói: “Mày đã làm được.”

Giờ đây, tôi đã sống ở ngôi nhà mới được 10 năm, chỉ còn kém ngôi nhà cũ 4 năm. Nhà cũ là nơi tôi lớn lên, nhà mới là nơi tôi trưởng thành. Tại nơi này, tôi học được rất nhiều bài học đầu đời cho một đứa trẻ tuổi teen. Tôi học được sự bản lĩnh và sự nhún nhường. Tôi học được cách hy vọng và nhìn về tương lai.

Dù sao thì trong những tháng năm u tối đó, cuộc sống của tôi không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Khi ở trường, tôi cô đơn và núp dưới vỏ bọc ngoan ngoãn để được yên bình nhưng khi về nhà, tôi lại thích những truyện đánh nhau học đường (một trong những truyện tranh tôi thích nhất đến bây giờ là Change Guy và bài hát tôi thích nhất 10 năm trước là Tui Huo của Jay Chou).

Khi đó tôi đọc khá nhiều manga, và thế giới manga là một sự giải thoát cho tâm hồn. Một trong những manga nổi tiếng mà tôi đọc vào thời điểm đó là Bleach. Một số truyện tranh khác sau này đã trở thành kinh điển đối với tôi, như Now, Ám hành ngự sử, Đại thánh vương… Thực tế là những năm 2008-2009 là một sự bắt đầu mới cho tuổi teen dữ dội của tôi. Tôi bắt trend khá tốt, bắt trend từ quần áo đến âm nhạc, những bài hot hồi đó đều nghe và mua CD, cũng như cop về điện thoại. Rồi thì chơi game, đọc báo hoa học trò, thần tượng mấy ca sĩ Việt Nam, chat yahoo, nhắn tin teencode… Đó là một giai đoạn lạ lùng, u tối nhưng trẻ trâu, dại khờ nhưng đáng nhớ.

Có lẽ tôi của ngày hôm nay đã rất khác tôi của 10 năm trước. Tôi của ngày hôm nay không còn sợ sệt nữa, không còn trẻ trâu nữa nhưng một phần nào đó tôi vẫn là tôi của ngày xưa đó. Tôi vẫn thích những câu chuyện hư cấu, vẫn đọc truyện tranh. Có thể tôi của ngày hôm nay đã hiểu biết hơn rất nhiều, quan tâm tới những vấn đề vĩ mô, với con đường và đam mê vĩ mô, bản lĩnh hơn, chững chạc hơn, nghiêm túc hơn, nhưng tôi tin rằng toàn bộ quãng thời gian 24 năm qua góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay, và đặc biệt là bước ngoặt của cuộc đời năm 2008 – 10 năm trước. Đó thực sự là một bước ngoặt rất lớn. Dù bước ngoặt đó có tốt hay xấu, thì đó cũng là một dấu mốc quan trọng để tôi là tôi của ngày hôm nay.

Hà Nội, 27/07/2018.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s