[Truyện ngắn] Xương Giang Lộ

“Xương Giang lộ” là một truyện ngắn nằm trong tuyển tập “Lũy tre dị truyện” mà tôi đang sáng tác.
Người viết: ĐA-ĐA
Dựa trên “Truyện yêu quái ở Xương Giang” của Nguyễn Dữ, trong tập “Truyền kỳ mạn lục”
——————————————————————————–

Chuyện ấy xảy ra cũng lâu rồi, từ tận thời triều Lê, có thư sinh họ Hoàng quê gốc ở Lạng Giang. Năm ấy Hoàng ứng thí, nhờ tài văn hơn người nên đỗ đạt, làm quan. Vốn Hoàng là người thích chu du đây đó một mình, một lần về quê thăm cha mẹ trở về, khi đang đi đường qua đất Xương Giang thì gặp một cảnh tai quái: Một gã đàn ông to lớn, hung bạo đương cầm dao truy đuổi một cô gái. Vốn là người hào kiệt, văn võ song toàn, Hoàng nhảy ra giữa hai người, ngăn cản:

“Thân là đàn ông khỏe mạnh, sao ngươi lại truy đuổi một cô gái liễu yếu đào tơ?”

Gã đàn ông to lớn chẳng trả lời, chỉ gầm gào như súc vật. Cô gái nọ liền chạy tới nép sau lưng Hoàng, van nài Hoàng giúp đỡ:

“Thiếp vốn đi theo cha làm buôn hàng tấm khắp nơi. Đi qua đất Xương Giang này không may gặp yêu tinh cường bạo, cha thiếp bị nó ăn thịt, giờ nó lại muốn hại thiếp. Chàng mang dáng vẻ anh hùng, chỉ xin chàng rộng lòng giúp đỡ.”

Người con gái nọ nói ra, giọng nói thỏ thẻ, khiến Hoàng chẳng thể từ chối. Gã đàn ông to lớn lại chẳng buông tha, lao vào. Hoàng buộc phải rút cung, bắn một mũi xuyên ngực gã đàn ông to lớn. Gã gục xuống, quằn quại rồi biến thành một con gấu rừng.

Hoàng tiến lại gần, xem kỹ:

“Quả nhiên là yêu tinh. Thời thế thật loạn lạc, yêu tinh lại biến thành người mò xuống đồng bằng hà hiếp dân lành giữa ban ngày ban mặt, thật giận thay!”

Hoàng quay lại, hỏi thăm cô gái, chợt thấy cô gái xinh đẹp, sắc nước hương trời, giờ lại một thân một mình, muốn ngỏ ý cưới nàng làm vợ. Cô gái thẹn thùng đáp:

“Lòng thiếp cũng mong muốn theo tráng sĩ, nhưng…”

Nói đến đây, cô gái chợt khóc nức nở:

“Nhưng thẹn nỗi hài cốt cha bị yêu quái ăn thịt xong ném xuống sông, chưa vớt lên được đề đem về mai táng. Cha còn đang bơ vơ, lạnh lẽo nơi đó, làm sao thiếp an lòng thành thân?”

Hoàng nghe vậy bèn đáp:

“Tôi đây đương là mệnh quan triều đình, gặp cảnh này há để làm ngơ. Thấy nàng nghĩa hiếu như vậy, xin được góp chút sức mọn tìm hài cốt cha nàng về mai táng.”

Nói rồi Hoàng đem tiền bạc, thuê người mò sông vớt cốt. Xong vài ngày lặn ngụp đáy sông, quăng dây chài lưới, cuối cùng Hoàng cũng tìm được một bộ cốt, chỉ còn đầu lâu toàn vẹn còn xương đã vụn nát lẫn lộn. Sau khi cho người mai táng xong xuôi, Hoàng cùng cô gái nọ về kinh. Hai người thành hôn, sống an lạc tại kinh đô phồn hoa.

Từ đó, nghiệp quan của Hoàng lại càng thăng tiến. Tuy không thể làm đến đương triều tể tướng, nhưng cũng có vai vế ở kinh thành. Dù người vợ ngoan ngoãn, đảm đang, Hoàng bỗng đem lòng yêu mến một người hầu gái. Nguyên là cô hầu gái trẻ chẳng biết lên kinh làm gì, lại đi lạc vào phủ của Hoàng, được nhận làm hầu gái, Hoàng đem lòng yêu mến bèn phong làm thiếp. Vợ Hoàng không bằng lòng, luôn nói rằng:

“Ả đó chắc chắn là hồ ly đến cướp chồng ta.”

“Sao nàng lại độc mồm nói người ta như vậy?” Hoàng bực tức khi vợ nói như thế “Thân làm đại quan triều đình, chẳng lẽ ta không được quyền có thê thiếp hay sao?”

Vợ Hoàng tủi nhục vẫn cố thuyết phục:

“Chàng còn nhớ chuyện thiếp bị yêu tinh truy sát không? Từ sau vụ đó, thiếp có thể ngửi được mùi yêu tinh. Thiếp chắc chắn ả là hồ ly, chàng cứ giết đi khắc hiện nguyên hình.”

Hoàng chẳng tin, mắng nhiếc vợ thậm tệ. Từ đó, Hoàng bắt đầu đau ốm. Ban đầu chỉ ốm nhẹ, sau lại hoang tưởng, đêm mê man như kẻ mất hồn. Độ hai ba tháng thì nằm liệt giường, cứ đêm là mơ thấy ma quỷ đến đòi mạng. Việc trong triều phải cáo vắng mặt suốt, bao nhiêu thái y giỏi đến khám cũng đành bó tay. Người ta nghi Hoàng bị yêu ma bỏ bùa, mà cứ thầy nào đến đều bị Hoàng đuổi đi, nên cũng chẳng làm gì được.

Dịp đó, Hoàng ngất lịm, mạch rất yếu. Hoàng ngủ nhiều ngày, thái y đến khám, lắc đầu, bảo gia đình chuẩn bị tinh thần, chắc chỉ sống được thêm một, hai hôm là chết.

Đêm hôm ấy, vợ Hoàng sai người lén giết ả thiếp của Hoàng đi. Ả chết, quả hóa thành một con cáo nhỏ, trắng muốt.

Sau khi ả thiếp chết, Hoàng lại tỉnh dậy, bắt đầu khỏe mạnh hơn. Vợ Hoàng cho chồng xem xác cáo, Hoàng mừng rơi nước mắt, cảm tạ vợ và nói rằng từ giờ trở đi, mọi sự sẽ theo vợ sắp xếp, Hoàng không cãi nửa câu.

Một ngày nọ mùa xuân, Hoàng lại một mình về quê thăm cha mẹ, đi qua đất Xương Giang bèn nghỉ lại ở ngôi miếu. Trưa đó, Hoàng mơ thấy mình gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, quở trách mình rằng sao lại giết hai đệ tử của lão. Hoàng chẳng hiểu gì, bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi mà vẫn thấy mình ở trong một ngôi đền có tường vách, hành lang trụt đổ, hai bên là những tượng thần dữ tợn. Hoàng sợ quá tỉnh giấc. Lúc bấy giờ trời đã sắp tối, Hoàng vốn định nghỉ lại ở miếu qua đêm nhưng sợ giấc mơ lạ, không dám ngủ lại, cũng không thể đi giữa đêm, bèn đi xa hơn, vào tận trong làng để tá túc.

Khi vào đến làng, Hoàng gặp một ngôi đền, bên trong có nhiều người dân làng ra ra vào vào. Hoàng xin nghỉ nhờ, khi vào bên trong chợt nhìn thấy tường vách, hành lang trụt đổ, hai bên là những tượng thần dữ tợn y như trong mơ. Sợ quá, Hoàng hỏi một người ở đền và kể giấc mơ đêm qua. Người kia nghe xong chuyện, hỏi lại Hoàng:

“Có phải ông từng giết một con gấu và một con cáo?”

Hoàng gật đầu, hỏi:

“Tại sao ông biết?”

Người kia xanh tái mặt, hỏi:

“Ông có gặp cô gái nào không?”

Hoàng gật đầu. Người kia mặt càng xanh hơn, hỏi:

“Cô ta có nhờ ông vớt một bộ xương không?”

Hoàng gật đầu. Người kia trợn mắt hỏi:

“Ông có làm theo cô ta chứ?”

Hoàng lại gật đầu. Người kia sợ tím tái, ôm ngực ngồi thụp xuống. Dân làng xung quanh xúm lại. Hoàng mới hỏi rút cục là chuyện gì. Dân làng khi nghe được việc Hoàng đã vớt bộ xương cho cô gái, ai nấy đều sợ hãi tím tái cả mặt mày. Một người lấy hết can đảm, kể lại:

“Xưa có một thương gia buôn hàng tấm họ Hồ, bị ốm chết. Người vợ nghèo kiết không có tiền đưa ma chồng về quê, phải bán người con gái nhỏ tên là Thị Nghi cho phú hộ họ Phạm ở làng này. Người con gái lớn lên, sắc nước hương trời, họ Phạm mê muội rồi cùng nàng tư thông. Vợ Phạm ghen tức, tìm cách hãm hại Thị Nghi. Một ngày nọ, vợ Phạm cho người đốt buồng Thị Nghi ngủ. Lửa cháy giữa đêm, khi dập được lửa thì Thị Nghi đã chết, nhưng xương cốt chưa cháy hết. Vợ Phạm đem chôn cốt ở rìa làng. Sau đấy mấy tháng, oan hồn Thị Nghi hưng yêu tác quái, lúc thì biến thành thiếu nữ trẻ mê hoặc đàn ông vào ban đêm, khi thì núp bóng bên hàng tre, thấy người đi qua là bắt mất. Đàn ông thì bị dâm sát, đàn bà thì bị giết hại, người già bị dọa dẫm, trẻ con bị bắt cóc. Cả làng ai cũng kinh hãi, sau có vị đạo sĩ đi qua. Vị đạo sĩ này tuổi đã cao, có hai đệ tử là một con gấu và một con cáo, nguyên là yêu tinh được thuần hóa, dạy đạo nên hóa thành người đi cùng bảo vệ. Vị đạo sĩ nghe ngóng được chuyện, bèn đào cốt vứt xuống dòng sông ở tít xa, giao cho hai đệ tử trấn yểm ngày đêm. Từ đó, việc quấy nhiễu mới ngừng.”

Nghe đến đây, Hoàng rùng mình. Sáng hôm sau vội vã đi tìm nơi chôn cốt cũ, nhưng ngặt nỗi đất đai mênh mông, chẳng biết nơi đâu mà tìm.

Hết.

Xem thêm:

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s